Bố có người đàn bà khác bỏ ba mẹ con tôi đi. Mẹ suy sụp trong nỗi tuyệt vọng tột cùng. Dưới cơn mưa chiều lạnh ngắt, mẹ đến trước cổng thét ầm ĩ gọi tên người đàn bà của bố rồi chửi bới.
Bố về nhà, ném vội đống quần áo vào va li. Tôi ôm em đứng phía sau cánh cửa gọi bố, mẹ kéo tay tôi lại, cất giọng hằn học đầy oán hận: "Để cho lão đi, đấy không phải bố của chúng mày”.
Mẹ tôi đi làm gái. Hằng đêm nghe tiếng bước chân, tiếng cót két cửa vọng lại trong khoảng không tĩnh lặng, mẹ vào phòng nằm dài mệt mỏi. Những nỗi đau và sự oán hận vẫn hiện rõ rệt trên mặt mẹ dù lớp phấn dày đã cố che đi. Mẹ bảo: "Lao đầu vào cái nghề này thì làm sao rút chân ra được nữa”. Sau gần 8 năm đi làm gái, mẹ "bỏ nghề” vì người ta chê gái già. Mẹ con tôi chuyển đi khỏi mảnh đất tăm tối, bước qua nỗi đau khổ ê chề trong quá khứ.
Hơn 20 năm từ ngày bố đi, mẹ vẫn ôm nỗi oán hận về người chồng phản bội. Đôi mắt mẹ vẫn nhen nhóm sự oán thù và trách móc vì bố là người đàn ông đã bỏ mẹ đi và đẩy mẹ đến bước đường này. Thỉnh thoảng, em tôi vẫn hỏi: "Bao giờ bố về?”. Mẹ điên người hét lên: "Bố mày chết rồi!”. Nó khóc thét bảo mẹ nói dối rồi giãy giụa dưới sàn nhà cô độc. Còn tôi biết mẹ nói thật, bố đã chết trong lòng mẹ lâu lắm rồi.
Thêm một chiều tàn nắng, người đàn ông phản bội của mẹ trở về. Bố bị bệnh nặng: Ung thư phổi giai đoạn cuối, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tuổi già, bệnh tật và sự hối hận đã đeo bám ông cả đời. Những ngày tháng cuối cùng, bố muốn trở về xin tha thứ. Ông muốn dành thời gian còn lại cuối đời để sửa chữa sai lầm với mẹ con tôi.
Tôi đến gặp bố. Căn nhà xơ xác, thiếu thốn và chật hẹp. Tiếng ho khù khụ, tôi đau xé lòng. Bố vẫn mãi là người đã cho chúng tôi sinh mạng này. Những đau khổ của mẹ là sự dằn vặt lớn nhất ám ảnh chị em tôi. Nhưng tôi biết mẹ vẫn còn hận bố. Mẹ đợi bố trở về chẳng phải để nhận một lời xin lỗi hay sao.
Phút cuối đời, đôi mắt bố mở trừng trừng, nắm chặt bàn tay chị em tôi, miệng mấp máy lời khẩn cầu tuyệt vọng. Mẹ không đến kịp để nhìn thấy bố.
Nắm tro than nguội lạnh là bao nỗi chua cay đã hoá thành cát bụi. Bố đã mất, nỗi oán hận của mẹ cũng trở thành nắm tro hoá hư vô. Mẹ cầm chặt di cốt bố trong tay, bốc từng nắm nhỏ. Gió đưa linh hồn bố đi, thân xác bố sẽ nằm mát mẻ dưới con sông đã chứng kiến bao đời người lầm lạc. Mẹ thở dài: "Thôi thì bố đã lên thiên đường – nơi chỉ có một lối đi mà Chúa sẽ chỉ dẫn để bố không còn lạc và sa ngã”.