Nước Mắt Hoa Bách Hợp
Author: Snow Storm
"Em yêu anh, yêu rất nhiều, dù đến phút giây cuối cùng, người em yêu vẫn chỉ là anh...."
...Yêu nhiều, đôi lúc không phải hận....
Mà là hạnh phúc...
______________________________
"Hộc....hộc...."
Trong đêm tối, một bóng dáng vội vã chạy trốn. Ánh trăng êm dịu soi sáng gương mặt anh ta, đó là một kiệt tác. Từng đường nét hoàn mĩ cùng đôi mắt lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm khiến người khác khó thở và kinh ngạc. Một hương thơm nhẹ nhàng cuốn theo làn gió lạnh buổi đêm lướt qua anh. "Bách hợp...."
Tựa vào một bờ tường đầy rong rêu, anh ta thở dài. Cuộc sống này thật mệt mỏi, chỉ toàn máu và mùi tanh nồng, nó quá đáng sợ khiến anh ta muốn từ bỏ, nhưng rồi lại lạc lõng giữa nó. Anh mong muốn sống một cuộc sống yên bình, ngày ngày mỗi buổi sáng được thong thả uống tách cà phê và nghe nhạc piano. Nhưng thật quá khó.... Khi ta lăn lộn giữa bao sóng gió, ta chỉ muốn về lại nơi yên bình ta từng tới, chỉ là anh chưa từng tìm thấy nơi ấy của anh.
Muốn nở nụ cười, nhưng mãi không thể kéo khoé miệng lên, có lẽ do anh sống trong thế giới vô tình lãnh khốc kia quá lâu nên quên mất cách nở nụ cười rồi...
Ano hi sayonara wa ienakatta mitomeru mitai de
Mou aenai koto saigo ni daijoubu nante usowotsuita
Hontou ni taisetsu omou tabi ni
Hontou no jibun wo kaku *eshimau no?
Okubyou wagamama ni narezu ni
Một giai điệu trong trẻo vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, không cho người ta cảm giác ớn lạnh mà dễ chịu đi vào lòng người. Anh chớp chớp mắt rồi nhìn vào ngôi nhà không cách xa lắm, được sơn một màu xanh lá cây tươi tắn, mà trên ban công ngôi nhà đó, anh thấy một bóng dáng mà suốt đời anh không thể nào quên được. Cô gái ấy ôm chiếc Guitar xanh dương mà hát say sưa, chiếc váy trắng muốt bay nhẹ và làn da hồng hào mềm mại, mái tóc nâu hạt dẻ uốn nhẹ thả dài đến hông, bồng bềnh mà nhẹ nhàng.
Dường như cảm thấy ai đó đang nhìn mình, cô gái ngừng hát, nhìn về phía anh, bắt gặp bộ dạng đầy máu của anh ta, cô hốt hoảng rồi chạy vào nhà.
Anh thấy vậy, không hiểu sao có chút thất vọng." Bộ dạng của mình đúng là khiến người khác sợ hãi mà..."
- Này, anh không sao chứ?
Bỗng tiếng nói trong trẻo khi nãy vang lên bên anh. Anh không chớp mắt nhìn cô gái bên cạnh. Đôi mắt đen hồn nhiên tinh nghịch của cô nhìn anh. Khoé môi mềm mại hông hào như hoa anh đào khẽ nhếch lên. Thấy anh không trả lời, cô lại cất tiếng.
- Anh không sao chứ?
Anh giật mình.
- Cô...không sợ tôi ư? Người tôi đầy máu, và...đôi mắt màu bạc...
Cô nghe vậy khẽ cười, tiếng cười như chuông bạc vang thánh thót. Cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má lạnh buốt dính máu của anh, bàn tay ấm nóng của cô khiến anh thích thú.
- Nó rất đẹp...
Cô nghiêng đầu cười.
- Bây giờ cũng là nửa đêm, anh ở ngoài này làm gì? Không sợ lạnh sao?
- Cô thì sao? Cô không sợ tôi làm gì cô ư?
Anh buồn cười nhìn cô.
- Anh sẽ làm gì tôi chứ? Anh có vẻ rất tốt bụng mà.
Cô ngây thơ trả lời, rồi kéo tay anh.
- Vào nhà tôi nghỉ một lát nào.
Anh nhìn bàn tay mềm mại thon dài đang cầm tay mình, khoé miệng bỗng dâng lên tạo một đường cong hoàn hảo. Cô gái này thật là khác người.
- Của anh đây, anh tắm xong rồi sao?
Cô đặt tách cà phê nóng xuống trước mặt anh. Anh đang ngồi trên ghế sofa trong nhà cô, quanh người là áo tắm bằng vải bông. Anh cầm tách cà phê hớp một ngụm. Thấy vậy, cô cười tươi uống cốc sữa của mình.
- Anh tên là gì? Tôi là Bạch Thuần.
- Tôi là...Phạm Thiên... Cô....cô có thể cho tôi ở đây vài ngày được không?
Thấy cô nghi hoặc nhìn mình, Phạm Thiên lắp bắp giải thích.
- Bởi vì...tôi đang bị truy đuổi bởi một băng nhóm...
- À....được thôi!
Bạch Thuần cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy khiến trái tim của Phạm Thiên lần đầu tiên trong 21 năm trên đời đập nhanh hơn bình thường.
- Vậy anh ngủ ở phòng dưới đây nhé, tôi lên tầng trước đây.
Bạch Thuần theo cầu thang lên phòng. Vừa đi tới cửa phòng mình, phía ngực trái cô nhói đau. Bạch Thuần nhắm nghiền mắt, đưa tay đặt lên ngực, mồ hôi chảy đầy trên làn da trắng muốt như tái nhợt. Cô lẩm bẩm.
- Không còn nhiều thời gian nữa rồi...
"Cạch! Cạch!"
Nghe tiếng dao thớt trong phòng bếp, Phạm Thiên bước tới thì thấy Bạch Thuần đang nấu bữa sáng.
- Anh ngủ có ngon không?
- Có, cảm ơn cô nhiều.
Phạm Thiên mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Bạch Thuần để đĩa trứng ốp lết lên bàn cùng một tách trà.
- Uống trà này vào buổi sáng tốt cho sức khoẻ.
- Cảm ơn.
Cô ngồi xuống ăn cùng anh. Phạm Thiên nhìn cô, bỗng nhiên cất tiếng.
- Cô có cảm thấy...đánh nhau là xấu không?
Nghe anh nói vậy, Bạch Thuần ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tuyền bỗng sáng rực.
- Đánh nhau không phải là xấu, quan trọng là một ngày anh sẽ biết mình đánh vì cái gì, lí do gì mà đánh nhau, vì ai... Mỗi việc con người làm, đều có mục đích, dù đó là mục đích tốt hay xấu thì ít nhất là ta đã cố gắng. Đừng hối hận, cũng đừng nhìn lại, chỉ cần đi tiếp mà thôi...!
- Cô....
Phạm Thiên ngạc nhiên nhìn cô. Cô mỉm cười lại. Anh xấu hổ nhìn ra vườn thì thấy khoảng trắng xoá trước mắt.
- Bách hợp...?
- À, là tôi trồng đấy. Tôi thích bách hợp.
- Ừ, nó giống cô...
Phạm Thiên lẩm nhẩm. Bạch Thuần nhìn anh, đôi mắt hơi trùng xuống như buồn bã. "Em trồng nó...vì anh..."
Chiều hôm đó...
Bạch Thuần cầm chiếc Guitar xanh dương đứng trên ban công. Từng ngón tay trắng trẻo lướt qua dây đàn làm vang lên từng tiếng thánh thót. Đôi môi hoa anh đào khẽ mở.
Ano hi sayonara wa ienakatta mitomeru mitai de
Mou aenai koto saigo ni daijoubu nante usowotsuita
Hontou ni taisetsu omou tabi ni
Hontou no jibun wo kaku *eshimau no?
Okubyou wagamama ni narezu ni
Từng tiếng vang nhẹ nhàng như bản thánh ca đem lại sự sống của nữ thần, như ánh ban mai sau đêm sương lạnh, như mùa xuân cho lộc non nảy mầm, đem âm nhạc hoà vào cuộc sống.
Kimi ga inai machi wa
Hitori ni wa hirosugiru ne
Doko e arukidaseba ii?
Ahuredasu daiyamondo
Hoho wo tsutai
Kirakira maiochiru
Donna ni kanashii toki mo?
Kizutsukanai tsuyosa ga
Hoshii to negau no?
Phạm Thiên nhìn cô, đôi mắt trìu mến âu yếm. "Bách hợp? Giống lắm. Cũng tinh khiết, trong trẻo..."
"Hộc...hộc..." Bạch Thuần ôm lấy ngực trái, ngồi mệt mỏi tựa vào tường trong phòng. Nhìn màn đêm nuốt gọn thành phố, cô cảm thấy mọi thứ dường như chỉ còn màu đen mờ ảo.
"Tích tắc...tích tắc..." Nghe đồng hồ kêu từng tiếng nặng nề theo một vòng tuần hoàn nhàm chán, cô ngẩng đầu.
- Chưa được, còn quá ít thời gian...
- Sao cô có thể hát có hồn như vậy?
- Âm nhạc là cảm nhận từ tâm hồn, từ chính hoàn cảnh của mình, chính con người mình, bài hát anh hát là bài hát tâm hồn của anh...
" ...nên bài hát em hát là tình yêu của em...."
- A...
Bạch Thuần ngã xuống, cơn đau ở ngực trái lại bắt đầu giày vò. Phạm Thiên hốt hoảng đỡ cô lên.
- Bạch Thuần, cô không sao chứ?
Cô đau đớn nhìn bóng hình mờ nhạt trước mắt.
- Phạm...Thiên...
- Này Bạch Thuần, cô không sao chứ....
- Không, không có gì, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi....
Cô gượng gạo nói.
- Bệnh cũ...?
- Bệnh tim...
- Bệnh tim? Sao cô không ở bệnh viện?!!
- Bởi vì...tôi phải chờ anh.
" Em yêu anh, Phàm Thiên..."
Năm tháng sau...
- Phàm Thiên, em yêu anh!
Bạch Thuần kiên quyết nhìn anh. Thấy bộ dạng mèo con của cô, anh buồn cười.
- Em nói câu này trăm ngàn lần rồi Bạch Thuần.
Đưa tay lồng vào tay cô, anh ôm cô trong lòng.
- Em phải phẫu thuật tim, Bạch Thuần.
- Vâng.
"Em xin lỗi, nhưng đã là giai đoạn cuối lâu lắm rồi, em chỉ có bên anh một chút nữa thôi...."
Một tháng sau...
- Này anh, chúng ta kết hôn đi!
- Được, vậy em muốn đăng kí kết hôn trước hay tổ chức đám cưới trước?
- Đăng ký kết hôn trước, nếu không anh sẽ chạy mất!
- Anh không chạy đâu! Vậy mai chúng ta đi nhé!
- Ưm...
"Không phải sợ anh chạy mất, mà là em gần hết thời gian rồi..."
Ôm tờ giấy đăng kí kết hôn, Bạch Thuần sung sướng cười. Nhìn sang Phạm Thiên vừa ngủ quên trên sofa, cô lại gần anh. Đặt tay lên gò má lạnh buốt ngày nào, cô hôn nhẹ trên trán anh.
- Em yêu anh, Phạm Thiên, đến phút cuối này, em vẫn yêu anh...
Rồi cô nằm xuống, tựa đầu vào đùi anh, khoé miệng cong một đường hoàn hảo mặc cho cơn đau ở lồng ngực trái như xé rách da thịt.
"Tách..." Trên gò má cô, một giọt nước mắt khẽ lăn như viên pha lê trong suốt tinh khiết.
"Em xin lỗi, Phạm Thiên. Tạm biệt anh..."
Sáng hôm sau, Phạm Thiên tỉnh dậy, thấy đùi hơi tê, nhìn xuống thấy Bạch Thuần liền véo má cười.
- Bạch Thuần, dậy thôi!
Nhưng cô vẫn nằm đó.
- Bạch Thuần.
Anh gọi lại lần nữa. Cô vẫn nằm yên như đã chìm sâu trong giấc ngủ.
- Bạch Thuần, anh không đùa với em đâu, Bạch Thuần! Bạch Thuần! Bạch Thuần!!!
Tiếng anh gọi xé nát không gian yên tĩnh buổi sớm.
- Chúng tôi không thể cứu sống cô ấy, bệnh tim của cô ấy đã bước vào giai đoạn cuối khá lâu. Thật xin lỗi...
Nghe những lời bác sĩ nói, Phạm Thiên như rơi xuống đáy vực, Bạch Thuần mất rồi??!
Giai đoạn cuối?!!
Sao cô không nói với anh??!
Sao cô lại giấu chứ??!
Tại sao?!!
- Đây là thứ chúng tôi thấy cô ấy cầm chặt trong tay.
Bác sĩ đưa cho Phạm Thiên một bức thư đầy chữ, anh run rẩy cầm nó.
"Gửi anh, Phạm Thiên
Có lẽ giờ anh đã biết điều em giấu anh lâu nay. Em xin lỗi, nhưng em không muốn mất thêm thời gian, em muốn ở bên anh, em đã chờ anh, 2 năm...
Có thể anh đã quên, nhưng em nhớ rất rõ. Hai năm trước, em từng đi lạc vào một con đường đen tối đầy chuột cống và mèo hoang, ở đó em đã bị bắt bởi một nhóm người. Khi tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc, anh đã tới cứu em, anh như một vị anh hùng trong mắt em, bởi nếu không nhờ anh, em đã bị dính một vết nhơ cả đời không thể xoá bỏ. Em lúc đó nhớ rõ, đôi mắt màu bạc của anh rực trong đêm tối như vị thần Hy Lạp...
Tha thứ cho em, em chỉ muốn bên anh. Em đã không còn nhiều thời gian vào lúc đó. Em chỉ biết chờ, chờ ngày anh xuất hiện. Và rồi đêm đấy, em đã thấy đôi mắt màu bạc của anh lần nữa...
Anh có biết tại sao em lại thích hoa bách hợp không?
Bởi vì hoa bách hợp có nghĩa là đôi mắt màu bạc...
Em xin lỗi, vì đã giấu anh.
Nhưng em không hối hận khi yêu anh, em chỉ hối hận rằng sao mình không phẫu thuật sớm hơn một chút, thì em đã có thể bên anh...
Hãy thực hiện di nguyện cuối cho em. Anh hãy trồng hoa tiếp nhé, vì nó giống tình yêu của chúng ta vậy. Sống thật tốt, thật tốt để em có thể cười...
Hiểu cho em, Phạm Thiên. Em yêu anh, yêu rất nhiều. Đến phút cuối cùng, người em yêu chỉ mình anh...
Bạch Thuần
Người yêu anh mãi mãi"
Đọc hết lá thư đó, anh đã khóc, khóc rất nhiều.
- Em thật ngốc, Bạch Thuần...
50 năm sau...
"Ding...ling!"
- À quý khách muốn mua gì nào?
Phạm Thiên cười tươi tắn. 50 năm rồi, trẻ thì cũng thành già. Phạm Thiên giờ đang quản lí tiệm bán đồ âm nhạc, vì Bạch Thuần cũng thích âm nhạc.
Lam Hạ vui sướng như một đứa trẻ.
- Cháu có thể mua chiếc Acoustic Guitar APX500ll màu xanh dương kia không ạ?
Vừa nói cô vừa tiến tới cầm chiếc Guita nằm ở góc tường. "Tuy hơi cũ nhưng vẫn còn rất tốt!"
Phạm Thiên trầm ngâm nhìn chiếc Guitar, đôi mắt mờ đục xen chút tia xa xăm buồn bã.
- Cây Guitar đó...là của vợ ta.....
Lam Hạ đang vui vẻ nhìn ngắm chiếc Guitar nghe vậy liền đặt nó xuống chỗ cũ.
- Vậy thì cháu không nên mua. Ông hãy giữ lại như một kỷ niệm đi. Mỗi con người chúng ta đều cần có kỷ niệm từ ai đó, dù tốt hay xấu...
Cô thấp giọng nói.
- Nhưng đôi khi cần cho đi kỷ niệm thì mới có thể biết được cảm giác của người khác. Cháu cứ lấy đi, ta sẽ không tính tiền, coi như ta tặng cháu một kỷ niệm.
Phạm Thiên nói, trên gương mặt đầy nếp nhăn lại hiện hữu nụ cười. Nghe thế, Lam Hạ cười nhẹ.
- Vâng!
- Vậy cháu còn gặp vấn đề gì không?
- Dạ có, cháu sắp phải sáng tác tác nhạc, nhưng cháu không biết phải làm thế nào hết.
- Âm nhạc là cảm nhận từ tâm hồn, từ chính hoàn cảnh của mình, chính con người mình, bài hát cháu hát là bài hát tâm hồn của cháu... Vợ ta đã nói như vậy đấy.
- Vâng!
Nhìn bóng Lam Hạ đi xa, Phạm Thiên ngẩng mặt lên bầu trời cười như cười với Bạch Thuần.
- Một cô bé giống em kìa, Bạch Thuần...
Vote Điểm :12345