Khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người đều đau
nhức. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu đó đã đủ để chứng tỏ rằng cậu vẫn
còn sống. Thực sự là quá tốt, dù lát nữa phải đối mặt với Nguyên Tích
hắc xì dầu nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Cậu sẽ xin lỗi Nguyên
Tích rồi sau đó hòa giải. Khi sinh mệnh gặp nguy hiểm, La Tiểu Lâu mới
nhận ra, giây phút cuối cùng ấy, trong đầu cậu chỉ tràn ngập một mình
Nguyên Tích, kèm theo là những tiếc nuối chưa bao giờ kịp thổ lộ.
La Tiểu Lâu gian nan ngẩng đầu dậy nhìn ngó xung quanh, cậu nhận thấy
mình đang nằm trong một xó phòng nhỏ hẹp tối tăm. Đây là chỗ nào? Hơn
nữa, mình còn đang nằm ngủ sưới sàn nhà! Ôi cha, cái eo của tôi —— La
Tiểu Lâu căm giận ngồi sụp xuống.
Không phải Nguyên
Tích tống cậu vào nhà tù đấy chứ, nếu đây là trừng phạt của hắn, vậy thì
khẳng định là do cậu đã đề xuất việc chia tay nên hắn mới thẹn quá hóa
giận —— chờ chút, La Tiểu Lâu lập tức cúi đầu kiểm tra quần áo trên
người mình, hoàn hảo, ngoại trừ lộn xộn và bụi bặm còn đâu không có dấu
hiệu bị cởi ra.
Thân phận của cậu chưa bị bại lộ, vậy hiện tại là sao đây?
La Tiểu Lâu tiện tay tóm lấy 125 trước ngực, định hỏi tình huống hiện
tại thì phát hiện, viên đá bình thường xanh biêng biếc mà hôm nay lại ảm
đạm xám xịt. La Tiểu Lâu liền trợn tròn mắt.
125 chết máy, hơn nữa mặc kệ La Tiểu Lâu kêu gào thế nào, nó cũng chả có ý định tỉnh lại.
Trái tim La Tiểu Lâu nhất thời nảy lên, tuy 125 rất phiền phức, nhưng
một năm trôi qua rồi, cậu đã quen với một bộ não nhân tạo ồn ào, hay làm
nũng bên cạnh mình và đôi khi đưa ra những đề nghị không xác thực. Hơn
nữa, bây giờ ngẫm lại, 125 cũng có ưu điểm của riêng nó, ít nhất, cậu sẽ
không bao giờ phải lo nghĩ rằng 125 sẽ phản bội mình.
Cậu phải tìm cách chữa trị cho 125, cậu không quen cảm giác thiếu vắng
nó. Với lại, nếu không có 125, cậu sẽ chẳng còn ai trên thế giới này để
có thể sẻ chia bí mật lớn nhất kia của cậu.
"Nếu mày tỉnh lại, tao quyết định sau này chắc chắn sẽ đối xử với mày thật tốt.”
Khẽ nói xong, La Tiểu Lâu chật vật đứng dậy, quét mắt nhìn căn phòng
chật hẹp tối tăm, sau đó đi ra cánh cửa duy nhất. Cửa không khóa, rất dễ
bị đẩy ra.
Ánh sáng bất ngờ bao phủ khắp người La Tiểu Lâu, cậu theo phản xạ mà híp lại hai mắt.
Sau đó chợt nghe thấy một tiếng kêu the thé của con gái. Đối diện La
Tiểu Lâu, một cô gái trẻ tuổi đang đứng cạnh chiếc giường rộng lớn và
thoải mái, cô ta đang cởi một cái váy không được dài cho lắm.
La Tiểu Lâu dám cam đoan, cô ta không mặc một cái gì ở bên trong.
Trên giường lớn, một gã đàn ông tóc đỏ cao to chân dài đang hảo chính
dĩ hạ* mặc áo ngủ nằm trên đó, đôi mắt hừng hực thích thú nhìn mỹ nữ
thoát y, trong chớp mắt khi La Tiểu Lâu mở cửa ra thì gã liền lia mắt
tới. Đó là một đôi mắt sáng rực và sắc bén như chim ưng, lúc này đang
nhìn chằm chặp vào La Tiểu Lâu dám quấy nhiễu chuyện riêng của gã bằng
một vẻ sát khí đằng đằng.
*nguyên văn 好整以暇 có nghĩa là dù bận nhưng vẫn ung dung, thong thả.
La Tiểu Lâu vốn dĩ cũng không nhìn gã đàn ông kia mấy, trong nháy mắt
khi thấy cô gái kia thì cậu liền giơ một tay lên che mặt, tay còn lại
đẩy cánh cửa phía sau, chuẩn bị trở về căn phòng nhỏ hẹp tối tăm.
Nhưng có người còn nhanh hơn cả cậu, cô gái xinh đẹp đỏ bừng mặt kéo quần áo, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa phòng bị đóng lại và gã đàn
ông tóc đỏ rõ ràng đang dựng lều trong quần trên giường kia, vội khô
khan nói: "Ngại quá, làm phiền rồi, tôi không cố ý.”
Gã đen mặt nhìn chòng chọc La Tiểu Lâu, chửi rủa: "Mẹ nó, tỉnh dậy đúng lúc lắm.”