"Nguyên nhân gây ra cố sự vốn thật là hoang đường…”
Vùng hoang vu, đêm trăng tròn, trong căn miếu bỏ hoang đã lâu truyền ra một tiếng than thở.
Một trận gió thu từ giữa khe cửa sổ trên tường luồn vào, ngọn nến trắng
còn một nửa đang cháy chập chờn, khó khăn lắm mới chiếu ra cái bàn thờ
sứt mẻ mất chân trong miếu đường cùng sa liêm xám trắng phủ xuống từ xà
nhà tầng tầng mạng nhện. Đến lão giả cao tuổi nhất nơi đây cũng không rõ
cái thần miếu nho nhỏ này đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm, tối nay lại
hiện ra lớp lớp bóng đen.
Dưới ánh sáng nến cái bóng in trên
tường bị kéo dài, mỏ nhọn, tai dài, đuôi to, con ngươi quỷ dị u lượng
tới mức không giống người, trên móng tay sắc nhọn thâm tím mang theo vết
máu… Khuôn mặt Sơn thần trợn mắt đã bị bụi bặm nhiều năm làm cho nhìn
không rõ, trong nháy mắt, gương mặt dữ tợn lại vờn quanh, đến ánh trăng
thanh lãnh cũng mang theo vài phần sát khí âm trầm, hai bên đều phân
không rõ là quỷ hay thần.
"Chuyện này phải kể từ vị Thiên đế bệ
hạ ở trên Lăng Tiêu điện…” Tiếng nói phát ra từ bạch y nam tử nửa nằm
dưới tượng thần. Ánh sáng nến nhảy nhót, hắn hơi ngửa đầu, đồng tử màu
xám ánh lên như một mảnh mây đen từ xa vời bay tới, môi đỏ mọng hơi cong
lên, lộ ra một nụ cười như giễu cợt. Chúng quỷ ngồi vòng quanh bên
dưới, gương mặt diễm lệ quyến rũ như nữ tử khiến người ta từ đáy lòng
nổi lên một tia hàn ý.
Gió nổi lên, trăng ẩn đi, trong ngôi
miếu hoang vu đổ nát Diễm quỷ mang lớp da được vẽ cẩn thận đang thuật
lại một câu chuyện hiếm người biết:
Kể rằng ngày xửa ngày xưa,
lúc đó, thiên tử khai quốc của hoàng gia hiện tại không biết là ở nơi
đâu, chân long quốc quân của tiền triều bất quá là một người đi săn bôn
ba trong núi. Thiên đế đa tình cùng Hằng Nga gặp riêng tại Nghiễm Hàn
cung. Lúc nhiệt tình giao triền, tai nghe tiếng cổ nhạc tề minh, tiếng
người ồn ào, chính là Thiên hậu hùng hổ tiến tới. Thiên đế kinh hãi,
trong lúc cuống quýt, mắt thấy Thiên hậu sẽ phá cửa vào, bất chấp uy
nghi thiên tử, biến thân thành dáng dấp thỏ ngọc, chui ra khỏi cửa sổ
nhảy xuống thế gian.
(Nghiễm Hàn cung hay Cung Quảng là nơi Hằng Nga ở)
Ngày đó đã định trước sẽ khiến người đi săn kia trở nên giàu sang.
Thiên đế biến thành thỏ ngọc rơi vào bẫy sập của hắn, trong lúc vội vã
còn bị phiến trúc đâm bị thương chân. Muốn thi triển pháp thuật để thoát
thân, rồi lại sợ hãi bị Thiên hậu phát hiện, tiến thoái lưỡng nan.
Người thợ săn nửa đời khốn khổ trong rừng rậm nhìn thấy nơi nào máu thỏ
lướt qua thì lập tức sinh ra một mảng quỳnh hoa tiên thảo, cả kinh mục
trừng khẩu ngốc.
Từ chỗ này phát triển ra nhiều giả thuyết mâu
thuẫn. Có người nói, là Thiên đế báo đáp ơn người thợ săn đã cứu giúp;
có người nói, là Thiên đế cảm niệm người thợ săn thiện lương.
Bạch y Diễm quỷ ở trước tượng thần nheo lại con mắt, thần sắc trào phúng
càng lúc càng rõ ràng "Là người thợ săn uy hiếp Thiên đế.”
Trong lúc giằng co, thiên đế mắt thấy phía xa khí dũng vân phiên (gió
mây cuồn cuộn), không tới một khắc Thiên hậu sẽ tìm tới, rơi vào đường
cùng chỉ còn cách mở miệng xin khoan dung "Nếu ngươi thả ta, tương lai
tất có trọng đáp.”
Người thợ săn cả đời bần hàn, biết được thỏ
này không phải phàm vật, lại nghĩ tới dân gian có lời đồn về tiên quái,
không khỏi sinh lòng tham. Nên đòi cái gì của thần tiên thì tốt đây? Đầy
nhà vàng bạc? Vợ đẹp con khôn? Trường sinh bất lão? Trên đời ai là
người ngồi hưởng phú quý lại có quyền thế kinh thiên?
Hoàng đế!
Thiên đế không ngờ một thợ săn bình thường lại có lòng tham lớn như vậy, liền từ chối.
Lúc này, người thợ săn không chút hoang mang: "Vây… ta sẽ không thả
ngươi.” Nhiều năm tranh đấu với dã thú trong núi, hắn cũng có sự xảo trá
của hắn.
"Chậc, đúng là rồng mắc cạn, bị nhét vào lồng thú.
Thiên đế trong mắt người thợ săn bất quá chỉ là một con thỏ.” Bạch y quỷ
vừa nói vừa ngồi xuống quỷ tiếu một trận "khặc khặc”.