LOP TRUONG LUU MANH
Tan học , trời mưa tầm tã . Những đám mây đen vẫn dày đặc trên bầu
trời . Cả trường đã về gần hết . Thiếu niên xinh đẹp ngán ngẩm nhìn đồng
hồ . Đã là 6 giờ tối . Đáng ghét , đáng nhẽ mình nên nghe lời mẹ mới
phải . Cứ kiểu này thì trời còn lâu mới tạnh mà nhiệt độ cũng giảm rồi ,
hơn nữa nghe nói trường học còn có nhiều ma nữa chứ
Nghĩ đến đây
Nhật run lên bần bật , sống lưng lạnh buốt . Mẹ ơi !! Cứu con . Thôi ,
nếu muốn sống toàn mạng thì giờ đội mưa mà về a
Tâm đã quyết ,
Nhật hít một hơi thật sâu , đang chuẩn bị đà để chạy vụt . cả người đã
vào vị trí sẵn sàng . Bỗng một cánh tay cứng cáp giữ cậu lại … giờ này
làm gì còn ai ở lại trường không lẽ
- Aaaaa , ngài ma ơi , làm ơn
tha cho tôi . Tôi gầy lắm không có thịt để ăn đâu – Nhật nhắm tịt mắt ,
hai tay chắp vào nhau , người co rúm lại như con sâu nhỏ
- Vậy sao
? Không có thịt thì ta có thể lấy xương ngươi hầm rồi ăn cũng được –
giọng nói ma mãnh quỷ dị như vậy chắc chắn không phải người
- Huhu
không phải đâu , bình thường do không ăn uống đầy đủ nên xương tôi mền
oặt , người bình thưởng bẻ cũng gãy – Giong nói cậu càng hoảng loạn hơn –
Nếu ngài tha cho tôi thì mỗi năm tôi sẽ cũng tế cho ngài a
- Khư khư !! Sẽ có gì ??
- Có…Có thịt ạ !!
- Mỗi năm ??
- Không ! Không ! Mỗi tháng
- Vậy ta muốn nó !! Ngay bây giờ !!
Nói rồi cái bóng đó nhày xồm lên , ôm chầm Nhật vào long . Cậu như chết điếng người , đứng đơ như phỗng
Thật lạ , nếu là ma sao lại ấm vậy ?? Nghĩ như vậy Nhật đánh liều quay mặt lại . và
- Aaaa … tránh xa tôi ra !! – Vừa quay đầu lại , Nhật đã hoảng hốt đẩy
người đằng sau tránh xa , thái độ như muốn đánh bay người đó cách mình 3
km vậy
- Huhu sao cậu lại lạnh lùng vậy chứ ? Tôi chỉ đùa thôi mà
– Hàn ôm trái tim đang rỏ máu giả bộ khóc lóc – Nhưng mà không ngờ cậu
lại sợ ma thế đó – Vừa nói vừa nín cười
- Im miêng – Nhật gắt lên , chết tiệt cái tên trời đánh thánh đâm này , sao không chết sớm đi – Tránh xa tôi ra , ít nhất 5m
Thế nhưng Hàn cũng đâu có chịu nghe , đã thể còn càng ngày càng tiến lại
- Sao vậy ? – Nở nụ cười tà ác – Không lẽ cậu sợ mùi hương của tôi làm cậu bị kích thích à ?
- Nói vớ vẩn , tránh ra – Nhật tức giận nhưng chẳng làm gì được , hắn tiến ép cậu phải lùi a
- À , đúng rồi –Hàn xoa cằm – Cậu vẫn … sợ chạm vào người khác đúng không ?
- Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm
- Sao lại lạnh lung vậy hả ?- lau nước mắt – Tôi đã cố tình ở lại để được ở riêng với cậu mà
- Chứ không phải cậu phải đi họp đoàn sao ?
- Hehe tôi viện lý do đó – Nói rồi Hàn đưa cánh tay ra – Lại đây tôi giúp cậu
- Tại sao anh muốn giúp tôi ? – Nhật nhìn Hàn bằng ánh mắt nghi ngờ
- Không phải tôi là lớp trưởng sao ? Tôi có nhiệm vụ là phải giúp đỡ
mọi người mà – Cậu nở nụ cười dịu dàng nhìn người trước mặt mình có thái
độ đề phòng mà long đau như cắt
- Lớp trưởng , cậu không cần quan
tâm quá sâu như vậy đâu- Nhật tiếp tục lùi lại , khóe mắt long lên màu
đỏ rực – Đừng trêu đùa tôi nữa
- Tôi chưa từng có ý nghĩ trêu đùa em
- Vậy làm ơn , tránh xa tôi ra
- Em không thể cho anh cơ hội làm lại sao ? – Hàn đau lòng dừng chân lại
- Xin lỗi , tôi mệt mỏi quá rồi – Nhật cúi mặt , che đi những tia nhìn yếu đuối
Khi Hàn muốn lau nước mắt cho Nhật , cậu giật mạnh tay anh ra , giọng nói như tắc nghẽn nơi cổ họng
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Lớp Trưởng Lưu Manh - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-310-1#ixzz3KLeg3Np8
Vote Điểm :12345