ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
Tác giả: Vũ Phong
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
(Mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé, không đọc chùa đâu đó!)
Tình
yêu là gì? Tôi không biết. Chỉ biết rằng tình yêu làm cho
người ta hạnh phúc nhất và cũng làm cho người ta đau khổ nhất.
Nhưng trong cái khổ đau của tình yêu ấy, có ai hối hận khi
mình đã yêu không? Có lẽ không bởi tình yêu đã thay mặt cho tạo
hoá mang đến cho con người những điều kì diệu thức tỉnh sức
mạnh nội sinh đầy bất ngờ trong con người.
Chương 1:
NGÀY HẠNH PHÚC
Sau kì thi đại học với bao mệt mỏi và nhọc nhằn, cả nhà
Dũng quyết định cùng nhau đi biển trong hai ngày. Và tất nhiên
không thể thiếu Thảo Anh cùng hai mẹ con Tùng.
Trên xe lúc
này hiện có bảy người. Bố Dũng lái xe, mẹ Dũng và mẹ Tùng
thì thầm thì nhắc lại về thời con gái của hai người. Trong khi
đó, bốn người trẻ tuổi thì trò chuyện rôm rả. Nói là bốn
nhưng thực chất thì chỉ có hai thôi bởi vì Tùng và Duy rất ít
lời, chỉ cười là chủ yếu.
- Thảo Anh này! Thằng Duy nó
vẫn chê mẹ nó nói nhiều nhưng giờ thì nó tránh vỏ dưa gặp vỏ
dừa con nhỉ? – Mẹ Dũng cười nói.
Thảo Anh nghe câu đó
ngượng đỏ mặt, liếc Duy một cái chỉ thấy Duy cười trừ. Nhưng
cái đỏ mặt ấy chỉ thoáng qua vì Thảo Anh biết mẹ Dũng chỉ
đùa thôi.
- Vâng ạ! Ai cũng như anh ấy thì chắc sinh ra làm người câm tốt hơn ạ!
Bỗng thấy một tiếng hắng giọng phát lên từ bố Dũng bởi Duy
rất giống tính ông. Mẹ Dũng thấy vậy thì cười lớn hơn, nói:
- Con nói đúng đó con! Câu này mẹ để trong lòng bao lâu nay rồi mà chưa dám nói ra. Đúng là hậu sinh khả uý!
Còn Thảo Anh lúc này thì vội bịt miệng và mặt thì đỏ hơn gấc chín, không có dấu hiệu gì sẽ thuyên giảm.
Dũng nheo mắt nhìn Thảo Anh, chọc:
- Con dâu ngoan giống mẹ chồng quá ha! Kiểu này được mẹ chồng yêu quý lắm đây!
Thảo Anh nghe câu châm chọc đó thấy hơi tức tối nhưng cũng không
khỏi đắc ý vì từ nhỏ đến giờ Thảo Anh vẫn rất thân với mẹ
Dũng và hai người tất nhiên rất hợp nhau.
Lẽ lưỡi, Thảo Anh nói:
- Thì sao nào?
Dũng đang định gì đó thì mẹ Tùng ngoảnh mặt lại phía Dũng cười:
- So với Thảo Anh thì con dâu mẹ nói nhiều hơn hay ít hơn?
Thảo Anh cười vang còn Dũng đỏ mặt không khác nào Thảo Anh
lúc vừa rồi. Nhưng cậu vẫn kịp nhiếc Thảo Anh một câu rất nhỏ
đủ để mình Thảo Anh nghe thấy:
- Nụ cười của mày thật khả ố!
Rồi thay đổi ngay sắc mặt, cười nói với mẹ Tùng:
- Con là con rể chứ không phải con dâu!
Tùng ho nhẹ một tiếng, còn mẹ anh thì vờ giật mình nói:
- Ấy chết! Mẹ không có con gái thì lấy đâu ra con rể bây giờ.
Nhìn Tùng, bà nói tiếp:
- Tùng này! Con tìm con dâu cho mẹ nhanh lên. Dũng nó không chịu rồi.
Tùng cười chưa đáp thì Dũng vội lên tiếng:
- Không! Không đâu ạ!
Mẹ Tùng làm vẻ mặt không hiểu hỏi:
- Không là sao? Con có chịu làm con dâu mẹ đâu.
Dũng gãi đầu, mặt đỏ bừng, không biết đáp sao trong khi mẹ anh cũng không nhịn nổi nữa, phải phì cười.
Tùng thấy vậy thì kéo Dũng vào lòng, nói:
- Mẹ chọc vợ con hoài!
Câu này nói ra càng làm cho Dũng ngượng hơn nữa vội dụi đầu vào ngực anh, còn anh thì mặt vẫn tỉnh bơ.
Mọi người cười ồ lên, ngoại trừ Dũng.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đem theo tiếng cười vui của cả nhà.
Từng hàng cây, từng con phố của Hà Nội lùi lại phía sau cho
biển khơi đến gần hơn với họ. Đường thoáng hơn và khói bụi
cũng xa dần làm người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn
nhiều. Nắng cũng lên dần, ánh nắng mùa hạ chói chang nhưng nó
lại là mùa mà cả anh và cậu đều thích nhất.
Gần trưa
thì Dũng và Tùng đã được đứng trước biển. Theo như ý Dũng
thì cậu muốn đi tắm biển ngay. Tuy nhiên trời nắng như thế này
thì....
- Tao chưa muốn sau đợt này về tao thành người Châu Phi đâu nhé! – Thảo Anh nói.
Dũng cười nói:
- Kệ mày!
Thảo Anh nhìn bộ mặt cười cợt của Dũng thì máu nóng bốc lên
đầu, nêu như không có Duy cùng bố mẹ anh thì Thảo Anh đã cho
Dũng vài cái đập rồi, song xem ra sự nhẫn nhịn của Thảo Anh
có vẻ không duy trì được bao lâu. Dũng thấy Thảo Anh phải nén
giận thì càng buồn cười hơn nữa.
- Chúng ta đi vào khách sạn trước đã! – Bố Dũng nói.
Thảo Anh cười tươi, nguýt Dũng:
- Thấy chưa? Mày đi tắm một mình đi!
Dũng vẫn cười đắc ý, khoác vai Tùng nói:
- Sao lại một mình chứ? Ít nhất của có anh Tùng tắm cùng tao.
Tùng véo nhẹ vào tai Dũng nói:
- Anh cũng chưa muốn bị nắng thiêu đâu!
Nói rồi anh đi cùng mọi người về hướng khách sạn. Thảo Anh
cười vang, còn Dũng giậm chân, tức không để đâu cho hết nhưng
cũng đành đi thôi.
Đến nơi, bảy người chia làm hai phòng.
Mẹ Dũng, mẹ Tùng, Thảo Anh một phòng và bốn người đàn ông
còn lại một phòng. Mọi người đầy vẻ hứng khởi trong khi mặt
Dũng thì ỉu xìu bởi Thảo Anh vẫn trêu cậu hoài. Tùng không
nói gì, thỉnh thoảng nhìn Dũng và Thảo Anh mỉm cười.
Sắp xếp đồ đạc xong, bố Dũng nói:
- Chúng ta xuống ăn thôi!
Duy theo ông xuống. Tùng cũng đang định đi thì anh thấy Dũng
vẫn ngồi bất động, đồ đạc của cậu cũng chưa thu xếp gì. Duy
nhìn anh rồi cười một cái, hướng về phía Dũng. Tùng gật đầu,
mỉm cười đến bên cậu.
Anh ngồi sát vào cậu, miệng ghé vào tai Dũng thầm thì:
- Em yêu giận anh hả?
Nói xong, anh tiện thể cắn nhẹ vào vành tai cậu.
Dũng nhìn vẻ mặt vờ rầu rĩ như sắp mếu của anh thì suýt
nữa bật cười, song cậu kịp thời nín lại, nói dỗi:
- Anh đi đi còn gì nữa, kệ em ở đây một mình.
Tùng ngơ ngác:
- Thật vậy hả? Em nhớ là muốn ở một mình đấy nhé!
Dũng phụng phịu:
- Thì sao chứ?
Tùng cười:
- Tất nhiên là không sao! Em muốn ở một mình thì đó là việc của em, còn anh lại muốn ở cùng em cơ.
Và không chờ cậu có phản ứng nào, anh đã đè cậu xuống và hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.
- Em yêu cười được chưa nào? Muốn xuống ăn hay muốn hôn anh nữa! – Tùng vừa cười gian vừa nói.
Dũng làm mặt giận:
- Thật là đáng ghét mà!
Tùng vờ ngạc nhiên:
- Thế sao?
Dũng vòng tay ôm cổ anh, cười nói:
- Đúng thế! Vì anh đáng ghét nên em muốn hôn anh nữa.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu (Yêu Đâu Cần Lý Do 2) - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-200-1#ixzz3Jxh80z6l
Vote Điểm :12345