TÌNH YÊU CHỈ LÀ PHÙ DU SAO?
Tác giả : Dương Yến
Thể loại : Tình cảm học đường.
Giới thiệu :
Tác giả : Tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện bình dị, ngây ngô của
tuổi học trò. Tình huống như sau một bạn nữ nào đó không xem trọng tình
yêu. Người ta vẫn thường nói không thích hoặc không xem trọng, không để
nó vào mắt thì nó càng quấn lấy bạn không buông.
Linh tỷ hỏi : Yên Chi mày không định yêu thật à?
Yên Chi ha ha cười : Tình yêu chỉ là phù du.
Linh tỷ :….
Đạt Vỹ :….
Lập Trường : Cười gượng
Phú Vĩnh : Cười nhăn nhở
Trúc Thi : Dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Đạt Vỹ.
Cho nên bạn nam nào đó dù thầm mến cũng chẳng dám nói ra, vì vậy mới có
một tình yêu thầm lặng. Một tình yêu không cao trào mà cũng chẳng có
sóng gió, bình dị trôi qua dưới mái trường.
Yên Chi : Tình yêu chỉ là phù du thôi sao?
Đạt Vỹ : ….
Yên Chi : Sao anh không nói gì thế ?
Đạt Vỹ : Vậy em nói tình cảm giữa chúng ta gọi là cái gì?
Yên Chi : Tình yêu
Đạt Vỹ : ….
Yên Chi : Oa, ha ha hóa ra tình yêu không phải phù dù.
Tác giả : Tôi nói bạn nữ này có hơi chậm chạp một chút nhưng cũng không
phải là rất ngốc mà là không dám đón nhận thôi. Tôi nói bạn nam này
nhẫn nại thật đấy. Tôi vẫn thường tự hỏi tình yêu là thứ gì? Thật ra tôi
luôn nghĩ nó rất xa xỉ không với tới được. Tình yêu nếu bạn tin là có
thì sẽ là có, bạn không tin nó có thực thì sẽ là không có. Một cái nữa
những gì tôi nói chỉ là lý thuyết suông chưa thực hành bao giờ.
Chương 1: Ngày học cấp ba đầu tiên…không tệ
Tôi chạy bộ trở về kí túc xá, trên trán còn thấm một tầng
mồ hôi, mỗi buổi sớm tôi vẫn hay thức dậy từ năm giờ rưỡi
sáng để chạy bộ vòng quanh trường. Thời tiết buổi sáng sớm
không lạnh lẽo chỉ đơn giản hơi mát mẻ một chút thôi vì thế
khi chạy bộ xong cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái, như vậy
tôi lại có thể bắt đầu một ngày học năng động. Đối với tôi năm
cuối đại học phải tất bật hơn rất nhiều. Tôi nhớ là khi vừa bước
vào khoảng thời gian đầu năm nhất đại học, cuộc sống của tôi
trở nên tất bật rộn rã hẳn. Cuộc sống thời trung học êm đềm
đã qua, tôi cũng không nhớ những năm trung học có điểm gì đặc
biệt không nữa. Mà tôi nghĩ ra là không có gì đặc biệt cả,
cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn một từ "học” mà thôi. Mấy
đứa bạn trung học vẫn gọi tôi là đứa "cuồng học” đôi khi cho
rằng tôi khô khan, nhàm chán. Thử nghĩ xem cả mấy năm trung học
mà số lần tôi tụ tập đi chơi cùng bạn bè được mấy lần chứ,
nó ít ỏi đến đáng thương. Hiện tại khi đã lên đại học rồi khi
họp mặt bạn bè, tôi thường hay im lặng bởi vì tôi chẳng có
mấy cái kỉ niệm ra để kể. Kể cái gì bây giờ, không lẽ liệt
kê mấy giờ tôi đi học, mấy giờ tôi đi ngủ à? Dĩ nhiên không thể
kể như vậy cho nên tôi chọn im lặng. Nhưng thật ra tôi có một
mối tình đầu, nói ra hơi khó tin. Thế nhưng tụi bạn thấy tôi im
lặng vẫn hay lôi cái chuyện ấy ra để ghẹo. Chính vì thế tôi
lại bị đánh giá là cái đứa sống nội tâm lại trở thành đứa
bị tụi nó tra tấn nhiều nhất. Nhưng mà cũng có một người trong
cuộc hình như tâm trạng rất tốt. Nói tôi sống nội tâm cho dễ nghe, cô
bạn thân của tôi nó rất thẳng thắn mắng tôi là đứa tự kỉ,
tự phong bế bản thân trong một khuôn khổ. Đặc biệt là khi thích một
người mà không nói ra.
Nhiều lần nhỏ bạn thân vẫn hay trách móc lầm bầm như vậy. Nó bảo:
- Cái não của mày rốt cuộc cấu tạo bằng cái gì vậy? Học
tập thì thấy mày sáng tạo ra phết thế mà lại tự biến mình
thành một người cứng ngắc chẳng có chút thú vị nào cả, không
có óc sáng tạo.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao ? - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-408-1#ixzz3KKr5YCiF
Vote Điểm :12345