HAI MẢNH ĐỜI OAN NGHIỆT
Tác giả : Sở Khanh Dâm Tặc
Số điện thoại : 01698111278
Hải Đăng là một người con trai được sinh ra trong một gia đình nền nếp.
Cha cậu là một thương gia còn mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng hiền
thảo. Cậu đã có một tuổi thơ thật êm đềm trong một mái nhà đầy hạnh
phúc. Cha mẹ cậu yêu thương, chiều chuộng săn sóc cậu. Còn cậu, để bù
đắp những nỗi vất vả và sự thương yêu của cha mẹ nên tuy mới chỉ tám
tuổi cậu đã miệt mài chăm lo đèn sách, quyết tâm thi đỗ trạng nguyên để
làm rạng rỡ tổ tiên và dòng họ.
Hàng xóm láng giềng vẫn khen
Hải Đăng khôi ngô tuấn tú bởi cậu có một nước da trắng trẻo và đôi mắt
trầm buồn. Có lẽ chính vì có đôi mắt trầm buồn ấy nên tâm hồn cậu rất
nhạy cảm, lúc nào cũng suy nghĩ và buồn vu vơ. Cậu cảm thấy cậu thật
khác biệt với bọn bạn trai cùng trang lứa. Chúng nó lúc nào cũng ồn ã,
vui vẻ, còn cậu lúc nào cũng tĩnh lặng và buồn. Chính vì thế nên cậu
sống hơi cô lập, chẳng có bạn bè gì nhiều. Tuy nhiên cậu lại rất hay
giúp đỡ mọi người xung quanh nên được mọi người hết lòng yêu mến.
Một buổi sáng Hải Đăng cùng với Trung Kiên, cậu bạn cùng lứa tuổi bên
nhà hàng xóm lên núi nhặt củi khô. Trên đường về, bỗng dưng trời đổ mưa
tầm tã nên hai cậu phải ghé vào một ngôi miếu bên vệ đường trú tạm.
– Hải Đăng, cậu biết ông này là ai không? – Nhìn pho tượng một ông già
râu tóc bạc phơ, trên tay cầm cuộn chỉ hồng tọa trên ban miếu, Trung
Kiên hỏi.
– Biết chứ! – Hải Đăng gật đầu – Ông ấy chính là Nguyệt
Lão, là người chuyên se duyên cho những đôi trai gái để giúp họ thành
phu thê. Cậu hãy nhìn cuộn chỉ hồng trên tay ông ấy xem. Mỗi lần ông ấy
thấy một đôi trai gái nào vừa ý, có thể nên vợ nên chồng thì ông ấy rút
một sợi chỉ hồng ấy buộc chân họ lại với nhau. Bị sợi chỉ hồng đó buộc
chặt, đôi trai gái ấy sẽ không thể nào tách rời nhau được, họ trở thành
vợ chồng suốt đời suốt kiếp.
– Tại sao cậu lại biết rõ như vậy? – Trung Kiên hỏi.
– Là do mẹ mình nói cho mình biết đấy. Bởi vậy, ở ngôi miếu này cứ mồng
một và ngày rằm lại có rất nhiều các công tử tiểu thư đến đây thắp
hương cầu nguyện, cầu xin Nguyệt Lão tìm cho họ một người bạn đời xứng
đáng rồi buộc chân họ lại với nhau bằng sợi tơ hồng để họ có được người
mình thích.
Trung Kiên mỉm cười:
– Chuyện hay như vậy mà bây giờ mình mới biết.
Nói rồi cậu ta quỳ xuống trước ban thờ, chắp tay lên ngực nhắm mắt lẩm
nhẩm điều gì đó mà Hải Đăng không nghe thấy rõ. Hải Đăng hỏi khẽ:
– Này, cậu cầu nguyện điều gì đấy?
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Hai Mảnh Đời Oan Nghiệt - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-685-1#ixzz3Ku0zIR1a
Vote Điểm :12345