Đại
học Harvard, ngành Quản trị kinh doanh, những con số chi chít, căn,
bình phương, tất cả như một mớ dây điện thoại rối nùi đang nằm trong đầu
nó, Sinh không thích như thế, cuộc đời nó thích nhất là được ca hát,
nhưng vì gia đình, nó phải chịu thôi, đâu phải cũng hát một bài là lên
đời thành sao, nổi tiếng, tiền bạc, và cánh nhà báo vây lấy như bọn
ruồi.
Ơn trời, dòng đời xô đẩy ra sao không biết, khi nó đến nơi
thì kí túc xá đã hết phòng, thế là nó phải dọn vào ở với nhỏ Angelina,
một bà chị Les, lớn hơn nó vài tuổi, đẹp gái cực kì, chỗ chị em dễ nói
chuyện, nó sống cũng đỡ khổ.
Sáng đi học, tối về cùng lảm nhảm
những chuyện vu vơ về bọn con trai trong trường với Angelina, bôi kem
dưỡng trắng da, rồi đi ngủ, lẽ ra nó sẽ mãi như thế, cho đến ngày nọ,
hắn đột ngột xuất hiện… Chương I Mục tiêu xuất hiện.
Hắn xuất hiện
giữa lớp với tư cách là học sinh mới như thế đấy, mặt mũi cao ráo, mắt
xanh, da trắng, mái tóc vàng bồng bềnh, dáng người thì menly khó đỡ, cái
tên thì cũng không tồi "Ken”. Nhưng khó đỡ hơn nữa, thầy chủ nhiệm bảo
là đã sắp xếp thành công một phòng mới, đủ chỗ cho ba người, thế là Sinh
phải chấm dứt chuỗi ngày sống hạnh phúc bên bà chị Angelina để về sống
cùng tên trai đẹp vừa xuất hiện, cuộc sống là thế đấy, vui hay buồn thì
nó cũng đành cắn răn mà chịu đựng, kiềm nén trước một thằng con trai mỹ
miều như Ken đối với nó hình như là cả một thử thách hạng nặng trong mấy
chương trình AXN không bằng… – Gì thế này !? kem dưỡng trắng da à .
Người ta nói bọn con trai vốn tò mò, quả không sai, chưa gì hắn đã mò
mẫm thùng đồ của nó, chai kem dưỡng da đúng là phản chủ, chui ra ngay
tầm nhìn của người ta làm gì không biết. Nó vội đáp: – À là của em gái
mình ấy mà, chắc lúc dọn qua đây gom nhầm vào, nhiều quá mà, hì hì..
Ken không nói gì nữa, nó chỉ lụi cụi dọn mớ đồ ra từ trong thùng
cac-tong, căn phòng mới cũng khá vừa cho ba người, ba cái giường đơn với
mớ chăn xanh lam nằm cách nhau một tí, sàn thì bằng gỗ ép, tường cũng
xanh lam nhạt, một cái bàn học sát cửa sổ, ế! Bên này cửa sổ thấy được
cả bầu trời sao, đẹp thật, nó khẽ tự an ủi mình, sống chung với hai gã
đực rựa như thế thì lãn mạn gì nữa không biết… Yui là một thằng kì lạ,
đúng hơn là một thằng người Thái kì lạ, cao ráo, to con, mặt khá baby
nhưng có râu quay nón lớt phớt, hắn chẳn nói gì, chỉ lo dọn đồ, xong thì
lăn quay ra ngủ, người dễ nhìn thì bao giờ cũng thế, thật là khó gần…….
Nếu tôi nói tôi viết bài hát này cho bạn, bạn có tin không… Có thể
nó không hay, không đẹp, không tràn đầy yêu thương như những bài hát
khác Mình muốn bạn biết rằng một khúc tình ca Không thể được viết ra nếu
không phải bạn đang yêu… Đêm đã khuya rồi, Sinh khẽ mở mắt, ai đó đang
hát một bài hát bằng thứ tiếng kì lạ, chắc là tiếng thái, nghe quen làm
sao, hình như nó nghe bài hát ấy ở đâu rồi, nhưng nó lại nhắm nghiền
mắt, cả ngày với mớ sổ sách làm nó mệt lắm rồi.
…………… …………………………….
Ken nhìn đắm đuối, à không, phải gọi là cái nhìn chết mê chết mệt mới
phải, cách Ken nhìn con nhỏ Riona thật là làm cho Sinh ghen tỵ, mà cũng
phải Riona là nhỏ xinh nhất trường, người ta đồn nhỏ có bà con với
Taylor Swift hay sao, nếu là lời đồn cũng không quá đáng cho lắm, mắt
nhỏ xanh ngắt, da thì trắng tinh, còn đôi môi thì đo đỏ hồng hồng, khỏi
nói Sinh cũng biết nếu nó là một thằng con trai bình thường thì đã đổ từ
lâu vì con bé này.
– Đi thôi ông bạn, và lau nước dãi đi, tràn cả ra ngoài rồi, ẹ quá! – Hm.
Câu nói của Sinh làm Ken giật mình, anh chàng vội gãi đầu rồi lại bước
tiếp, Harvard là một ngôi trường hơi cổ kính, với mảng sân cỏ rộng và
dãy hành lang nâu nâu kiểu châu âu, nhìn chắc là giống một lâu đài kiểu
Hogwarts (*Harry Potter) hơn là một trường học, ít nhất nó cũng làm cho
cậu bé của chúng ta đỡ nhàm chán.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Yêu Nhầm Hot Straight - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-706-1#ixzz3KqZH3wQq
Vote Điểm :12345