=Chap 1=
Sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu được tổ chức khá suôn sẻ,làm ồn ào
hết cả các khu phố.Đến khi bạn bè về hết,cậu mới dọn dẹp rồi khoác áo đi
dạo.Đèn mờ mờ ,gió thổi thoang thoảng,tất cả làm cậu thấy hơi mệt
mỏi.Ai da,dù sao cũng chưa từng có người tình nên cũng hơi buồn...Cậu tự
nhủ,chân bước đến một nơi gần đó,đột nhiên khựng lại,ngước mắt nhìn lên
"Trường Nhật".Là quán bar à?Tại sao lại thế nhỉ?Cho dù đang buồn nhưng
cũng có nên vào đây không.....?...Cậu lưỡng lự giữa vào và không
vào,đứng khá chiếm chỗ trước cửa,không cẩn thận đụng phải người vừa đi
ra ngoài.Cậu vội vàng quay qua , gập hẳng đầu xuống "A....a...ta ...ta xin lỗi...thành thật xin lỗi a....ta,.,thật sự ta không cố ý a....xin lỗi..." Người đối diện khẽ im lặng rồi lên tiếng "Không cần như vậy đâu,ta không nói rằng sẽ bắt tội ngươi." Cậu mừng rỡ "Cám ơn!thành thật cám ơn ngươi!ngươi thật tốt a!!!"
Cậu ngước mắt lên.Ánh đèn đường mờ mờ hắt vào khuôn mặt người đối diện
làm cậu bỗng ngẩn ngơ.Sống mũi cao thanh tú.Mắt sâu.Woa....Một mị lực
bủa vây....Sao nam nhân cũng có một người phi phàm như vậy.Người đối
diện nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cậu khẽ chau mày "Ngươi nhìn gì thế?" "A!"-giật mình"Thật xin lỗi.Thấ lễ quá...Vì ngươi đặc biệt nên..." "Đạc biệt?"-nheo mắt "ừ"-cậu gật đầu khẳng định Người 'đặc biệt' đó phì cười.Thú vị thật.Hắn nhìn cậu "Dáng dấp ngươi cũng khá công tử,sao lại ra vào nơi này?" "a..."-cậu ấp úng."ta không có ý vào trong...chỉ là đi ngang qua...và dừng lại quan sát...ách!ngươi...ngươi đừng hiểu lầm!!!" hắn cười cười "Ta hiểu lầm thứ gì?" "a...."
cậu cứng họng.Sao đột nhiên trong đầu cậu lại nảy lên mấy thứ đen tối
khi nghe hắn nói vậy nhỉ.Cậu đỏ mặt cuối gằm xuống đất.Hắn bật cười "Ta là Vẫn Trường Văn.Ngươi quí danh là gì?" "A...Ta là Tô Mẫn Tra..." "Mẫn Tra à.Không đến nỗi.Ngươi thích ta chứ?" Đơ...... -----hết chương 1-----