Đêm về đông, trời càng thêm lạnh, lạnh tới thấu xương, lạnh tới tận tâm gan kẻ ngồi trong bóng tối, thoáng lại nhìn thấy những giọt nước mắt giống như pha lê lăn trên gò má. đưa ta gạt đi nước mắt, ướt bàn tay, những giọt pha lê ấm nóng, chẳng có tiếng động, chẳng có tiếng khóc, màn tối bao phủ im phăng phắc, chit có tiếng côn trùng kêu, mà cũng đâu phải tiếng côn trùng, đó là tiếng gió, đập mạnh vào tán lá cây mà tạo thành tiếng rít lớn... thân ảnh kẻ ngồi trong bóng tối cứ thoát ẩn thoát hiện như một màn ảnh đen trắng. mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt đang cúi gằm xuống mặt đất., thanh y dài tới tận gót chân... tấm lưng nhỏ nhắn tựa lên vách tường nơi góc phòng tăm tối.. người này, chỉ lặp đi lặp lại hành động lau nước mắt trên gò má, nhưng giường như chẳng thể nào lau khổ hết được. màn ánh sáng từ thân ảnh kia phát ra, nan tỏa khắp căn phòng tối om... khuôn mặt kia kẽ nhúc nhích rồi cuối cùng cũng dần nhìn lên, đôi mắt đỏ hau hau vẫn còn đang ngấn lệ, bờ môi run rẩy khẽ rung lên, phát ra từng tiếng gpjo nhẹ nhàng, rin rít...
_"anh...."
Đôi tay vươn về phía trước, ánh sáng phát ra ngày càng mạnh, những tia sáng vụt nhanh như đang lao dần về quá khứ
******
Buổi sáng, trong căn phòng rộng thênh thang, đâu đâu cũng là một màu hồng nhạt nhẹ nhàng, với những giot hoa hồng mới cắm hôm qua, tới hôm nay vẫn còn tươi tắn, những gió hoa lan tuyết màu trắng khẽ đung đưa theo gió... chiếc bàn trang điểm được sắp xếp gọn gàng găn nắp.... bộ ghế sofa đặt ở góc phòng cùng với những quyển tạp chí thế kỉ 21... chiếc màn khung hình tròn xõa xuống, bên trong là đống chăn hơi ấm áp, một cử động nhẹ đã làm đống chăn hất lên... tiếng gọi kẽ bên ngoài cánh cửa vang lên, đó là một thanh âm quen thuộc..
_"Kiều An.. dậy đi con, sáng rồi...."
Người trong đóng chăn bật dậy ngay sau tiếng gọi của mẹ ở bên ngoài... đó là cô gái mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt đo đen huyền, đôi mắt to đen huyền, nàn da trắng hồng, đôi mi dài cong văt... chỉ có điều, khuôn mặt xinh đẹp kia dường như có vương chút buồn, có thể là vì đêm qua cô đã khóc, đưa tay lên dụi mắt rồi vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu dường, đôi môi mỉm cười, chẳng phải cười vì bất kì niềm vui nào, mà là cười trong sự cô quạnh... đem hôm qua, chính người con trai mà cô yêu thương nhất đã nói không còn yêu cô nữa, đã nói anh yêu người khác, người đó chắc hẳn là tốt hơn cô..... trong tiềm thức cô thôi thúc hãy im lặng, im lặng để anh đi tìm hạnh phúc của riêng anh, nhưng cô đã xin anh một ngày, đúng một ngày cuối để được ở bên anh, được yêu anh...
Từ nhà tắm bước ra, cô xuất hiện với một bộ váy trắng tinh khôi, cô vốn thích màu hồng, nhưng cô yêu màu trắng hơn hết, cô hôm nay xinh hơn hẳn mọi ngày, mái tóc được búi cao gọn gàng, trông cô bấy giờ mới như một con búp bê baby dễ thương, với một cái túi nhỏ dài ngang hông… tiếng còi xe bên dưới nhà vang lên, cô đứng trước gương, cố gắng lấy bình tĩnh để không ai biết rằng cô đang buồn, không ai biết rằng cô đã khóc, nhất là anh, cô muốn mình phải thật đẹp trong mắt anh ngày hôm nay…
Tiếng nói của anh vang lên dưới nhà:
_”con chào bác…. Kiều Anh đã thức dậy chưa ạ?”
Tiếng mẹ đáp lại "À Minh Tuấn à con, Kiều An dậy rồi, chắc đang sửa soạn trên phóng đó…”
_”Dạ Vâng”
Đợi ngay một lúc sau lại nghe thấy tiếng mẹ bên ngoài:
_”An…. Tuấn đợi con dưới nhà kìa…”
Cô trả lời : "Vâng, con xuống bây giờ”
Cầu thang voắn ốc sang trọng im phăng phắc, cô từng bước bước xuống, nhìn thấy cô, anh đứng dậy, ánh mắt anh có phần lúng túng, cho tới khi nhìn thấy cô mỉm cười, anh mới thở dài rồi cũng đáp trả một nụ cười tuấn nhã, anh hỏi cô:
_”Em muốn đi đâu?”
Cô tiến tới gần anh, đôi môi vẫn giữ nụ cười nguyên như cũ mà đáp lại : "Đi bất kì đâu mà anh muốn”
Anh gật đầu : "Thôi được rồi, mình đi thôi”
Cô cũng gật đầu rồi quay lại chào mẹ và cùng anh ra khỏi nhà, chiếc xe mô tô đua của anh phóng nhanh trên đường cao tốc, vòng đôi bàn tay ôm lấy eo anh, cô ôm anh như những ngày trước, đoạn đường vẫn hằn như vậy nhưng không gian nó đã khác, khuôn mặt không còn mà gắn vào đó một vẻ hốc hác…. Bỗng trời đổ mưa, anh không dừng lại mà cứ đi tiếp, cô đúng là muốn khóc, cô tựa vào vai anh, nươc mắt hòa lẫn với mưa mà rơi xuống, thấm vào áo anh.. anh nhận ra cô đang khóc, bởi nước mắt cô ấm nóng, chứ không như những hạt mưa lạnh ngắt kia.. anh đã từng hưa sẽ chăm sóc cô cả đời, sẽ không là cô khóc và không bỏ rơi cô, nhưng bây giờ chính anh lại làm cô tổn thương.. "anh xin lỗi” thâm tâm anh không ngừng xin lỗi cô, nhưng cổ họng lại nghẹn lại không thốt được thành lời.
Mưa bắt đầu tạnh.. bầu trời vẫn còn âm u, thỉnh thoảng lại nổi lên những cơn gió nhẹ, anh đưa cô đi ăn kem, đưa cô đi uống trà sữa, đưa cô đi dạo quoanh bờ hồ, đôi tay anh vẫn cứ nắm lấy bàn tay cô như thể hôm nay chưa phải ngày cuối cùng, như thể ngày mai vẫn có thể như vậy…
_”11h trưa rồi.. em có muốn ăn gì không? Chúng ta đi ăn nhé?”
_”em không đói”
_”Ngốc, không đói cũng phải ăn, như vậy mới tối cho sức khỏe, ngồi yên đốy nhé, anh đi mua thứ gì đó cho em ăn”
Anh tính chạy đi, nhưng lại bị bàn tay cô kéo lại, Cô ngước lên nhìn anh "Anh ở lại đi, em không đói mà” Anh cười, rồi gật đầu ngồi xuống ghế đó, bên cạnh cô. Cả hai đều im lặng, đúng là phải yêu sau sắc lắm, thật sự yêu, mới có đủ dũng khí dâng hiến trái tim mình cho kẻ khác chà đạp.. mây thường trôi nhanh còn pha lê thì dễ vỡ, những thứ tốt đẹp nhất trên dời này thường khó lòng tồn tại.
Chiều tới, anh đưa cô ra bãi biển, cô nhớ đây là nơi cô đã tỏ tình với anh cách đây 3 năm, hạ yêu nhau tới nay cũng đã 3 năm rồi "Lúc thái dương sắp tan biến, nhìn xuống mặt biển phẳng lặng, em sẽ ở cuối thế giới đợi anh, tìm lại em”. Anh đang ngồi giữa bãi cát, nơi đó cô đang chạy nhảy, nàn váy trắng tung bay trong gió, mài tóc dài được quấn gọn gàng, đôi môi cô cười nhẹ nhàng như chẳng hề có chuyện gì sảy ra.. anh đưa ánh mắt nhìn theo từng cử chỉ của cô, anh thấy anh có lỗi, anh thay lòng đổi dạ. anh ngả người nằm xuống mặt cái, mặt trời sắp lặn rồi, chẳng còn những tia nắm chói mắt, những đám mây đã tối sầm hẳn lại, người con gái anh đã từng yêu liệu bgafy mai có còn có thể cười được nữa hay không?
_”Anh..” Tiếng Kiều An gọi anh, anh mở mắt, cô đứng trước anh, đôi tay cầm hộp quà đưa về phía anh.
_”làm người yêu em nhé”
Kí ức 3 năm trước lật lại, tại đây, 3 năm trước cô đã nói câu này
_”Làm người yêu em nhé”
_”Làm người yêu em, anh được lợi gì? Vả lại anh và em mới quen”
_”Mới quen thì không thể yêu sao?”
_”Ngốc ạ, thời gian sẽ quyết định trân tình của em”
_”Ái tình, chẳng phải do thời gian quyết định, ai bảo thời gian dài thì yêu càng sâu, ai bảo một thoáng gặp gỡ lại không phải trân tình?” cô nhí nhảnh và hồn nhiên, anh đã yêu cô từ sự hồn nhiên đó, anh ôm cô vào lòng rồi bật cười, vuốt mái tóc mượt mà buông dài của cô:
_”Thế từ giờ anh sẽ yêu em, dùng tay bao bọc em mãi mãi để thời gian không chia cắt anh và em, anh sẽ bảo vệ em, không làm em khóc, và yêu em mã mãi…”. Anh vừa nói vừa bế bổng cô lên tay rồi chạy về phía bãi biển, nơi hoàng hôn đang dần xuất hiện , những ngày đó hạnh phúc biết bao
Anh giật mình trước hồi tưởng về quá khứ, anh ngước mắt nhìn cô…, cô vẫn đứng đó, tay vẫn cầm hộp quà, môi vẫn cười nhưng ánh mắt lại có phần run rẩy, anh đứng dậy, tiến lại gần cô một bước, anh ngập ngường, nhưng rồi vẫn nhẫn tâm đưa tay gạt hộp quà sang một bên, nhắm mắt, anh quay đi
_”Đã hết một ngày rồi, chúng ta lên về thôi”
Đôi tay co vẫn giữ hộp quà, dần dần hạ xuống trước cái vô tâm mà quay đi của anh.. đôi mắt cô ngấn lệ, một ngày dài nén ép, bây giờ nước mắt đã được giải thoát, cô chạy theo, ôm lấy anh từ phía sau lưng
_”Trời chưa tối, chưa hết ngày đâu”
Anh bị cái ôm của cô từ phía sau giữ lại, anh không đành lòng đi, những phía trước còn có một người nữa đang đợi anh
_”Anh hôn em lần cuối được không?”
_”…….” Anh không trả lời, chỉ im lặng quay người lại, đôi mắt anh đã đỏ hoa từ khi nào, bàn tay anh vuốt lên đôi mái ướt nhạt nhòa của cô, anh cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi cô, nhẹ nhàng thôi, không phải một nụ hôn kiểu Pháp, chỉ là cái chạm môi nhỏ nhẹ, vị mặn của nướ mắt thấm vào miệng.. anh rời ra, một lần nữa gạt đi nước mắt trên gà má cô, rồi cầm cổ tay cô kéo về phía chiếc xe mô tô màu đen phía xa
Chiếc xe lại phóng nhanh trên đường, gió về chiều lạnh hơn, lạnh hơn nhiều, nhưng cô chỉ muốn đoạn đường này dài thêm và không bao giờ có đích tới, để cô được mãi ngồi bên anh như vậy! Thành phố hiện ra trước mắt, cô sắp phải xa anh rồi, xa mãi, mãi mãi không thể bên anh, yêu anh như bây giờ nữa.. anh lao xe vào thành phố đông người, bấy giờ đã 5 giờ chiều rồi, anh dừng lại trước một tiệm hoa
_”Em đợi anh một chút nhé?”
Cô không biết anh tính làm gì , chỉ biết gật đầu đứng đợi, 5p sau, anh bước ra, trên tay cầm một bó hoa hồng bạch tới bên cạnh cô
_”Tặng em… đây sẽ là bó hoa cuối cùng anh tặng em..”
Cô không nói, cô rất thích hoa hồng bạch, khi còn yêu, anh hay mang hoa hồng bạch tặng cô, nhưng bó hoa này, cô không muốn nhận, cô đưa tay đón lấy bó hoa trên tay anh, đôi môi giả bộ cười vui vẻ
_”Em cảm ơn”
"ANH TUẤN” tiếng gọi bên kia đường làm cả cô và anh đều giật mình nhìn sang, bên kia là một cô gái, trạc tuổi bằng cô, dáng vóc thanh mảnh, đôi mắt bồ câu tròn xoe, đôi môi hồng nhạn khoen miệng cười, mái tóc ngắn ngang vai màu tím đậm, cặp mắt kính càng làm cho khuôn mặt thêm thanh tú dịu dàng… cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng, đôi tay vẫy về phía anh, cô nhìn anh, anh cũng mỉm cười về phía đó.. cô thua rồi, cô gái đó đẹp hơn cô rất nhiều. … bầu trời trở nên âm u, hình như sắp mưa, có lẽ, trời cũng buồn thay cô, nhìn cô gái đó chạy về phía anh, cô buông bó hoa trên tay, chưa kịp quay mặt sang phía khác, cô chợt nghe tiếng anh kêu lên
_”ĐỪNG CHẠY SANG… XE KÌA”
Cô quay lại nhìn, cô gái đó đang đứng giữa đường.. một chiếc xe đang vô tình lao tới, khuôn mặt anh tái xanh, anh hoảng sợ, cử động của anh trong ánh mắt cô như đang chậm lại như một cuốn phim chạy chậm… chỉ nhanh chóng, trong nháy mắt đã nhìn thấy bóng váy trắng chạy luwst qua ánh mắt
*KÍT….. RẦM….*
Mọi người xung quanh đã dừng lại, họ túm tụm lại thành một đám , họ bàn tán chỉ trỏ, anh ngẩn người rồi chạy vào đám đông, trán anh nhăn lại, đôi mắt đỏ hoe dơi xuosng gò má những giọt lệ, cô gái kia bị đẩy văng ra phía xa, còn người nằm dưới đất, trên vũng máu, là một thân váy trắng, là người anh đã từng yêu……
_”KIỀU AN” anh hét lên, chạy tới khụy gối xuống đất, ôm lấy cô vào lòng.. cô đã đấu tranh nhưng không thể giữ được, cô muốn anh hạnh phúc nên cô đẫ đấu tranh với thần chết để người anh yêu được sống, cô đã ích kỉ nghĩ rằng, cô ta chế thì anh sẽ về bên cô, nhưng làm sao đây khi nhìn anh hoảng sợ, lo lắng… Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, hòa với nước mắt anh, thân váy trắng đã nhuộm thành màu đỏ của máu
_”Kiều An.. em ngốc” anh bật khóc, anh ngẹn ngào, như chẳng thốt ra thành lời, cô lim dim đoi mắt, bàn tay gắng sức đặt lên má anh mà cười
_”Phải, em ngốc, nên mới yêu anh…. Yêu anh”
_”Em gắng lên, anh sẽ đưa em đi bệnh viện” Anh cuống quýt ôm cô, nhưng lại bị cô giữ lại
_”Không kịp nữa, em mệt rồi….. em muốn ngủ”
_”Không…. Em không được ngủ… anh không cho em ngủ”
_”Kiếp này em không thể nữa! cho nên, kiếp sau em nhất định sẽ đợi anh, em sẽ đợi anh sớm hơn mọi người, để yêu anh lêu hơn một chút”
_”Không…. Không cần kiếp sau… anh cần em kiếp này thôi, anh sẽ cho em thêm một ngày…. À không… em hãy cho anh xin một ngày nữa thôi.. một ngày để tiếp tục yêu em.. anh sẽ đưa em đi ăn kem… dưa em đi uống trà sữa… sẽ nhận những món quà em tặng… anh yêu em”
Bầu trời tối mờ mịt mọ người xung quanh đều im lặng, có một số người còn bật khóc, họ tiếc thương cho một người con gái nặng tình, tiếc thương cho một tình yêu không kết đẹp.. cô vẫn cười, cô cười vì anh đã nói yêu cô lần cuối.. buong thõng đôi tay khỏi gò má anh…. Tim ngừng đập… anh ngay người
_”Kiều An” đôi môi anh mấy máy gọi tên cô rồi ôm cô vào lòng mà gào khóc mặc cho những hạt mưa cứ mạnh mẽ rơi.. Tiếng còi xe cứu thương bấy giờ mới xuất hiện….
Tại nghĩa trang… Tiếng khóc.. tiếng than….Tiếng gào lên của ột người phụ nữ đứng tuổi:
_”Kiều An, con gái bé bỏng, tội nghiệp của tôi”
Quan tài hạ huyệt, đám người mặc áo đen tản ra, rẽ sang hai bên, người phụ nữ ngất lịm đi trong sự mệt mỏi… trong không trung, một hình bóng thoát aarn thoát hiện, trong bộ váy trắng, cô đứng bên cạnh mẹ mình, muốn chạm vào bà nhưng không thể, muốn gọi bà nhưng chẳng được, cô muốn khóc nhưng nước mắt bây giờ đã hóa thành hơi xương… anh , anh ngồi tựa mình trên bia mộ, ánh mắt nhìn ra xa xăm…, toàn thân anh duwfng như vô thứ…
_”Kiều An” tiếng ọi ồm ồm, có chút khàn khàn từ phía xa, khiến cô giật mình nhìn lên
_”Onng là ai?”
_”Thần chết”
_”Đà phải đi rồi sao?”
_”Phải đi thôi”
_”Cho tôi xin một chút thời gian đi… " Cô nhìn Thần chết rồi lại hướng ánh mắt về phía mẹ và anh
_”Luyến tiếc sao?” Thần chết hỏi cô.
Cô trả lồ "Phải, tiếc…. cuộc sống còn nhiều điều để tôi luyến tiếc”
_”Muộn rồi, thà không gặp, không yêu, không luyến tiếc, không nhớ nhung , không vướng bận cũng chẳng đau lòng” Thần chết bật cười, đó có phải nụ cười không? Nụ cười của thần chết thật đáng sợ, sợi tới mức thấm vào tận tim gan.. ánh mắt cô hướng về phía thần chết, rồi bước về phía ông ta…nhìn cuống gia đình mình, cô muốn khóc lắm, nhưng không thể khóc nữa, kiếp sau, nhất định cô sẽ quay lại, tìm lại anh, lạ mẹ, lại gia đình.. hố sâu đen ngòm xuất hiện, cô và thần chết cùng bước qua đó. Đợi kiếp luân hồi sau tái ngộ
Vote Điểm :12345