Hôm nay , một ngày hết sức nhộn nhịp, tươi vui, tràn ngập những điều quái dị.
Mọi người đều ra ngoài , thả lỏng vào dòng người tấp nập để cảm nhận thế giới đông đúc. Những cặp nam nữ tay trong tay đi bên nhau, hạnh phúc ngọt ngào.
Nhưng hôm nay, không phải valeentine, mà là halloween .
Halloween, một ngày không quan trọng, chả có gì đặc biệt với cô. Vẫn như mọi ngày, ăn uống ngủ nghĩ, không có gì khác biệt.
Cô vẫn đi học, cô đã là cô gái 16 tuổi, cái tuổi người ta gọi là tuổi trăng tròn. Tuổi đẹp nhất của cô gái thanh xuân.
Đã bấy nhiêu năm với thời học sinh, cô vẫn không một mối tình mắc vai, bởi cô là con người có nét lạnh lùng cố hữu.
Cô, không có cha, à không, cô có cha cũng như không có. Cô , nếu là con trai thì đã không bị ba bỏ rơi, để mẹ cô phải cực khổ nuôi cô để rồi bà cũng ra đi vào cái ngày cô tròn 15 tuổi, halloween. Cô không trách ba mình, cô phải cảm ơn ông ta thì hơn, nhờ ông ta mà cô có thể mạnh mẻ như bây giờ.
Nói là sinh nhật cô, nhưng cô chúa ghét ngày này, nó đã phá tan một gia đình hạnh phúc - ngày cô cất tiếng khóc đầu tiên, cướp đi người mẹ duy yêu quí, người duy nhất cô có thể mở lòng.
Halloween ư, cô ghét nó.
" And when our love seems to fade away,
Listen to me hear what I say,
I don't wanna feel,
the way that i do,
I just wanna be,
right here with you,
I don't wanna see,
see us apart,
I just wanna say it straight from my heart,
I miss you.....
What would it take,
for you to see,
To make you understand,
that i'll always believe, (always believe)
You and i,
can make it through,
And i still know,
I can't get over you”
Bài hát này, là bài mẹ và cô thích nhất. Cô luôn nghe nó mỗi lúc nhớ mẹ và cô cài luôn nhạc chuông điện thoại.
- Gì _ Cô bắt máy, lau những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt
- Đi chơi không _ Hân Hân - người bạn duy nhất của cô , cô là người lạnh lùng, nhưng ngoài mẹ cô chỉ có Hân Hân là mang cho cô cảm giác an toàn.
- Đi đâu
- Ra ngoài đi rồi biết, tớ đang đứng trước nhà cậu _ Hân Hân tỏ vẻ bí mật, cô nàng này, tính cách trái ngược cô hoàn toàn nhưng lại là người duy nhất trong hàng triệu người cho cô không có cảm giác cô đơn.
- Được, chìu cậu _ Cô nói rồi với lấy chiếc áo khoác mỏng, đi ra ngoài, hiện giờ cô đang mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ lạnh lẽo, cô đơn và có chút gì đó ghê rợn.
Cô ra tới cửa thì đã thấy Hân Hân đứng đó.
- Cảm ơn cậu, cậu xem đây là gì _ Hân Hân thấy cô thì mừng rỡ, trên tay cô nàng cầm 2 chiếc mặt nạ, 1 là 1 nàng công chúa xinh xắn và 1 là hình 1 thần chết, đáng sợ. Cô nàng biết nếu cô chọn, chắc chắn cô sẽ chọn mặt nạ thần chết.
- Cậu biết tớ không thích _ Cô nhíu mày nhìn Hân Hân
- Hàn Băng, Cậu hãy thử đối mặt, 1 lần thôi _ Cái tên cô, cũng giống con trai đến thế, lại lạnh lùng đến thế.
- Tuỳ _ Cô thờ ơ, đối mặt ư, để cô càng đau đớn hơn sao, hay để cô phải quay về kí ức đau thương ấy. Vô nghĩa.
Cô đeo mặt nạ vào và đi cùng Hân Hân, cô không quan tâm, giá như mặt nạ này là thần chết thật sự, có thể mang cô đến với mẹ, người cô mong nhớ nhất.
Halloween , mọi người đều đeo mặt nạ, y phục cũng khác thường, cái thành phố này, lại đón Halloween nhiệt tình đến thế.
Cô đang đi giữa chừng với Hân Hân thì bỗng lạc mất Hân Hân giữa dòng người đông đảo này, nhìn ai cũng đeo mặt nạ, cô càng không thể tìm ra Hân Hân.
Cô chán nản đến ngồi bên một chiếc xích đu. Cô gái mặc bộ váy màu trắng, vẻ mặt đẹp nhưng rõ nét lạnh lùng, cô đơn. Tựa như một thiên thần giữa rừng xanh.
" And when our love seems to fade away,
Listen to me hear what I say,
I don't wanna feel,
the way that i do,
I just wanna be,
right here with you,
I don't wanna see,
see us apart,
I just wanna say it straight from my heart,
I miss you.....”
Đâu đó văng vẳng lên vài tiếng nhạc nhẹ, cô như chìm đấm vào.
- Cô định nghe miễn phí đấy à _ Giọng hát đứt quãng thay vào là 1 giọng nói.
- Ai_ Cô hiếu kì hỏi vẫn mang theo âm điệu lạnh lẽo
- Là tôi _ Giọng nói ấy mỗi lúc một gần, một gần
Cô khựng lại….người con trai này, sao lại đẹp đến thế, cô chưa từng để mắt đến ai nhưng, cô đang ngắm hắn ta, đích thực là vậy.
- Lại ngắm miễn phí ư
Cô giật mình, quả thật cô đang nghĩ gì vậy chứ.
- Anh ….muốn gì
Anh ta cũng đứng hình với khuôn mặt thiên thần lạnh lẽo ấy
- Muốn gì ...tôi chỉ đùa thôi
Anh ta ngồi xuống cạnh cô, tim cô bỗng đập mạnh, cô chưa từng như thế.
- Cô đã yêu chưa _ Anh ta hỏi, trong ánh mắt chứa nỗi đau vô tận, không còn vẻ phong lưu lúc nãy
- Dư thừa,....chưa _ Cô dù khó chịu không muốn trả lời nhưng miệng lại thót ra câu trả lời.
- Chưa ???_Anh ta ngạc nhiên - Minh Phong tôi mới thấy lần đầu
- Dư thừa _ Cô đứng dậy toan bước đi
- Cô...hãy thử yêu tôi đi _Hắn ta nói vọng - Tôi sẽ cho cô tình yêu, nhưng chỉ trong 1 đêm thôi
Không hiểu sao nhưng cô lại quay đầu
- Tình yêu sao, tôi không có thứ đó và cũng không cần _ Cô lại lạnh lẽo trả lời
- Tôi sẽ cho cô_Anh ta cũng đứng dậy, tiến đến gần cô
- Yêu sao, tôi cũng muốn thử _ Cô nhếch mép
Anh ta tiến đến nắm đôi bàn tay nhỏ bé của cô, bước đi. Người thứ 3, cô cảm thấy an toàn khi ở bên. Cảm giác ấm áp.
Anh ta dẫn cô đi khắp, công viên giải trí, ngắm sao….dương như mọi thứ đều rất lãng mạn, cô đã cười, lần đầu tiên.
Anh dẫn cô đi hết nơi này đến nơi khác, cô cũng không nói gì bởi vì cô đang hạnh phúc, cô tin tình yêu sét đánh rồi, cô đã cảm nhận được tình yêu rồi, ngọt ngào.
12.00 Anh đưa cô về chỗ cũ, cô xoa xoa hai tay vì lạnh, anh cởi áo khoác ngoài khoác cho cô. 2 người ngồi cạnh nhau, cô dựa đầu vào vai anh để cảm nhận giây phút này.
Anh nói, anh chỉ cho cô tình yêu trong một đêm, cô phải tận hưởng thứ gọi là tình yêu ấy.
- Hàn Băng, cậu sao lại ngủ ở đây _ Hân Hân lay lay người cô
Cô mở mắt, hiện lên khuôn mặt xinh xắn của Hân Hân. Là mơ sao.
Cô khẽ cựa quậy, trên người cô, còn chiếc áo ấy, vậy không phải là mơ.
Anh nói, chỉ cho cô tình yêu trong một đêm, Haloween.
- Mấy giờ rồi
- Đã 2 giờ sáng rồi
- Tớ, vừa mơ một giấc mơ kì diệu, cậu tin không _ Cô nở nụ cười, tuy biết chắc không phải là mơ nhưng nó cũng không hoàn toàn là thật.
-Tớ sẽ tin, nhưng tớ rất biết ơn giấc mơ đó, vì cậu đã cười
- Tớ….sẽ sống khác
Cô, từ đêm Haloween đó, đã trở nên hòa đồng ấm áp hơn. Cô không còn lạnh lùng nữa, bởi cô đã cảm nhận được tình yêu mà anh đã cho cô, dù chỉ một đêm ngắn ngủi.
Tình yêu đâu chỉ cần giữ chặt, buộc lại mà có lúc phải thả lỏng, buông tay. Tình yêu, đâu cần lâu dài mà sâu đậm, có lúc chỉ thoáng qua như gió cũng đủ để ghi nhớ, sâu đậm.
Anh là gió, cô là băng...gió đến băng tan nhưng gió lại đi nhanh, chẳng để lại vết tích. Gió là thế, lướt qua nhẹ nhàng rồi cũng thong thả đi, gió không ưu phiền, gió không âu lo, gió bay đi khắp phương trời. Nhưng nhờ gió băng mới tan, gió không lạnh mà ấm áp vô cùng.
Vote Điểm :12345