Tên truyện : Bong Bóng Mùa Hè Tập 2 – Sợi Ren Lụa Màu Xanh
Tác giả : Minh Hiểu Khê
Thể loại : tiểu thuyết
Độ dài : 3 tập
Tập 2 : giới thiệu
Tình yêu giữa Lạc Hi và Hạ Mạt ngày càng thắm thiết. Nhưng cũng thời
gian này Âu Thần dần dần nhớ lại những mảng ký ức năm năm qua anh quên
lãng. Hạ Mạt gặp rắc rối với An Bân Ni – một diễn viên đang được yêu
thích. Cô bị đưa vào tình huống khó xử. Lạc Hi phải đứng ra công khai
chuyện tình cảm của hai người nhằm giải quyết xì căng đan cho cô. Âu
Thần nhớ lại hoàn toàn những chuyện trước đây và trong lòng anh bắt đầu
dấy lên mối hận với người con gái mà anh đã yêu sâu sắc cũng đồng thời
làm anh tổn thương nhiều nhất. Cái cảm giác vừa yêu vừa hận liệu có vui
sướng gì không hay chỉ làm cho nỗi đau càng lún sâu không lối thoát? Âu
Thần sẽ làm gì để trả thù?
**************
Chương 1
Phòng nghỉ đài truyền hình HBS.
Không khí căng thẳng khiến người ta ngạt thở…
"Tại sao lại lừa tôi?”
"Tôi và em…”
Giọng Âu Thần khô khốc, tắc nghẹn. Nhìn vào dấu đôi môi vừa mới được
hôn của cô, anh khép mắt lại, cố gắng ép cơn hỏa khí thịnh nộ trong lòng
ngực xuống, "đúng là trước đây tôi và em đã từng bên nhau, tại sao em
không kể cho tôi biết? Tại sao khi tôi hỏi chuyện, em lại lừa dối tôi?”
Trái tim Doãn Hạ Mạt âm ỉ nhức nhối.
Cô không nói nổi, mà cũng chẳng biết nên nói thế nào. Cứ nghĩ anh đã bị
mất ký ức rồi, chỉ cần đừng ai nhắc đến là anh sẽ không bao giờ nhớ
lại, những tình cảm và đau khổ trong dĩ vãng sẽ như làn khói tan đi.
Nhưng, anh vẫn là con người cố chấp, vẫn kiên trì tìm kiếm, lần giở dấu
tích của quá khứ.
Lặng nhìn theo vẻ mặt tức giận và lạnh lùng của Âu Thần, cô ngẩn ngơ như người mất hồn.
Thực sự cô có thể quên hẳn anh sao? Trong những tháng ngày qua, cô thật
sự không còn chút tình cảm gì với anh sao? Nhưng cô thực sự không muốn
tái diễn cuộc sống của năm năm về trước, nó giống như loài dây leo bám
chặt vào thân cây lớn, một khi cái cây ấy chết đi thì thân dây leo mất
ngay chỗ dựa, chỉ còn có thể chờ ngày chết mà thôi.
Những ngón tay siết chặt, Doãn Hạ Mạt tránh ánh mắt bám riết của Âu Thần, gạt bỏ nỗi đau trong lòng, cô hạ giọng nói:
"… Vì không có gì cần phải nói với anh.”
Âu Thần bối rối, anh nghẹn ngào:
"Cái gì gọi là "không có gì cần phải nói”?!... Mà cứ cho là em cảm thấy
không cần thiết nữa đi, em có quyền gì mà lừa dối tôi chứ?”
Từng cơn, từng cơn tê tái trong lồng ngực.
Bỗng nhiên anh cảm thấy mình như một thằng hề trên sân khấu, ký ức mà
anh đã phải dành toàn bộ tinh thần và sức lực đi tìm kiếm, trong mắt cô
ấy chỉ là một đoạn quá khứ "không có gì cần phải nói” mà thôi.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Bong Bóng Mùa Hè Tập 2 - Sợi Ren Lụa Màu Xanh - Tiểu Thuyết, Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-536-1#ixzz3KNZKe1gO
Vote Điểm :12345