Anh nắm chặt tay cô hơn. Rồi kéo cô vào gần khuôn viên khách sạn, đứng dưới gốc cây phi lao. Anh cúi xuống, bảo cô trèo lên lưng anh cõng. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo ý anh. Anh đếm từng bước hướng ra biển. Một… hai… ba… hai mươi… năm mươi… bảy mươi. Anh dừng lại cúi người cho cô xuống rồi bảo:
_ Em nhớ nhé. Bảy mươi bước. Anh sẽ đào một cái hố cách cây phi lao kia bảy mươi bước.
Cô không hiểu, anh vẫn mỉm cười hai tay miệt mài bới từng nắm cát.
_ Anh định xây lâu đài à?
_ Không.
_ Thế anh định làm gì?
_ Chôn hai đứa.
_ Hả?
Cô đứng dậy không đào nữa. Anh vẫn cười:
_ Sao thế em? Em không muốn chết cùng anh à?
Cô đang run. Cô sợ. Tình yêu của cô và anh bị gia đình phản đối nhưng không đến nỗi phaỉ chết chứ? Cô lại khóc rồi. Mỗi lần nghĩ đến gia đình và tương lai cô lại khóc. Anh cam nhận được những giọt nước mắt của cô đang rơi. Anh ôm lấy cô. Anh không khóc, anh chẳng bao giờ khóc cả. Anh vẫn mím môi cười, an ủi cô mỗi lần như thế. Đàn ông ít khóc mà, có muốn thỉ chỉ khóc trong lòng thôi. Cô hiểu thế và cô biết thế.
Anh tháo sợi dây chuyền trên tay, bỏ vào cái hố vừa đào, cô tháo luôn chiếc vòng trên tay mình bỏ xuống. Thế là chôn hai đứa sao? Anh không nói và cô cũng không nói gì. Mà cần gì phải nói, mọi thứ suy nghĩ của nhau dường như ai cũng hiểu hết rồi. Anh lại cõng cô, đếm ngược từng bước vào bờ. Bảy mươi bước đến gốc cây phi lao.
Bao giờ biển cạn? Câu hỏi khiến mọi người ai cũng bật cười. Mọi hôm cô thông minh thế mà sao hôm nay lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy. Cô đang đùa đấy. Ừ! Cô đùa và cả thật nữa. Hễ ai nhắc đến biển là cô lại xen vào hỏi môt câu ngớ ngẩn như thế. Câu trả lời cô nhận được là những tiếng cười, đôi lúc còn bị cho là điên. Lúc đó cô chỉ mong có ai đó hỏi lại mình. Cô sẽ trả lời và sẽ không bao giờ hỏi lại nữa. Thế mà chẳng có ai.
Cô và đám bạn đi xe máy ra biển. Các bạn nô đùa thỏa thích dưới nước, cô vẫn thẫn thờ ngồi một chỗ, ánh mắt luôn tìm kiếm một ai đó. Bãi biển đông đúc là thế, náo nhiệt là thế mà sao chẳng có ai là người cô muốn tìm? Có lẽ thời gian đã khiến dây thần giao cách cảm giữa hai người biến mất.
Sớm tinh mơ, cô đã ra gốc cây phi lao. Bước rồi đếm và trở lại. Khoảng cách giữa cây và sóng chẳng đến bảy mươi bước. Cô cứ đếm từng bước rồi thất vọng đếm ngược lại. Mỗi năm, vào dịp nghỉ lễ cô lại rủ lũ bạn đến đây chơi. Cô rủ đến mà chẳng chơi cùng, sáng nào cũng thẫn thờ bên gốc phi lao một mình. Bao nhiêu năm đã trôi qua, cây phi lao lớn lên, nước biển cũng như cao thêm. Anh cũng đã ra đi. Mọi thứ dường như đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ có cô vẫn còn nguyên vẹn.
Liệu những thứ đó có bị sóng đào lên không? Cô không biết, ngưng ngày ấy cô và anh đã tính toán kĩ. Hai người đã dùng đôi tay đào rất sâu. Một cái hố nhỏ xíu nhưng rất sâu, bằng chiều cao của cô. Cô tin nó vẫn còn ở đó. Mà cô cần thứ đó để làm gì nứa, nó chẳng thê thay đổi được gì nữa cả. Anh và cô đã không thể thuyết phục được gia đình. Anh và cô đã có cuộc sống riêng rồi…
Bao giờ biển cạn? Một gã đến gần xin làm quen khi thấy cô ngồi đó một mình. Cô hỏi gã một câu như vậy. Ngồi một lúc, gã thấy cô không quan tâm đến mình gã ùa vào lũ bạn của gã. Cô nghe rõ đám bạn kia trêu gã thua cuộc. Họ đang chơi trò tán tỉnh, cũng như lũ bạn của cô.
Cô nằm trên bãi cát cạnh đám bạn. Chúng nó vô tư kể chuyện lừa mấy gã đến xin làm quen. Cô gọi là lừa chứ chúng nó bảo là chiến tích. Cô chẳng hứng thú gì với mấy kiểu hẹn hò bâng quơ như thế. Nhiều khi cô thấy ganh tị với đám bạn mình. Chúng nó vô tư sống vô tư yêu. Đôi khi mối tình của chúng nó chỉ vẹn vài ngày, thay người yêu như thay áo mà chẳng đứa nào tỏ vẻ buồn hay đau khổ cả. Chẳng bù cho cô. Mấy năm đã qua, thậm chí cô biết anh đã có gia đình, thế nhưng cô vẫn mong chờ một kì tích đến với mình.
Đêm về. Các bạn cô đi chơi với những người quen mới, chẳng đứa nào chịu ngồi một chỗ cả. Cô lại ra gốc phi lao ngồi. Cảm thấy biển cạn đi một nửa bước là cô lại đếm. Cô lại đếm ngược trở lại. Một ngày cô đếm rồi quay lại như thế bao nhiêu lần không nhớ nữa.
Bình minh lại đến. Cô ra gốc phi lao bước rồi lại đếm. Vẫn không đến bảy mười bước. Cô lại thất vọng ngồi xuống gốc cây.
_ Cô ơi cô chờ ai ở đây à?
Một đứa bé đến bên hỏi, cô khẽ cười:
_ Ừ… Cô chờ biển cạn…
Nó ngơ ngác nhíu đôi mày lại. Nó đang thắc mắc. Cô biết nhưng cô không muốn giải thích. Cô tưởng nó sẽ bỏ đi như bao người khác đến hỏi cô. Nó ngồi lại, hai tay chống cằm ra vẻ suy nghĩ.
Cô lại đếm từng bước rồi lại đếm ngược quay lại. Đứa bé vẫn dõi theo cô. Đến gốc phi lao, không chỉ có cô bé ngồi mà thêm một người đàn ông. Cô giật mình nhìn anh ta chằm chằm.
_ Anh…
Anh ta cười, nhưng khi nhận ra hai hàng nước mắt trên má cô, anh ta bối rối:
_ Uả? Sao cô lại khóc?... Đây là con gái tôi…
Là em đây. Anh không nhận sao? Em là… Không. Cô sẽ không làm thế. Cô kiềm chế mọi cảm xúc. Cô lấy lại mọi cảm xúc, nói như sợ ai đó tranh mất:
_ Anh biết không? Mấy năm trước có một đôi yêu nhau lắm, nhưng bị gia đình phản đối. Họ đã đến đây. Và vào lúc thủy triều xuống thấp nhất, chàng cõng nàng đếm từng bước. Họ đào một cái hố nhỏ rồi chôn mọt sợi dây chuyền đeo tay với một chiếc vòng ngọc. Rồi lại cõng nhau đếm ngược bảy mươi bước đến gốc cây phi lao này. Anh chàng bị tai nạn, mất hết trí nhớ. Anh ta theo gia đình đi làm ăn và kết hôn với mọt cô gái khác. Cô người yêu cũ vẫn đến đây mong một ngày biển cạn tìm lại kỉ vật đó. Rồi… họ gặp lại nhau… ngay lúc này… anh…
_ Ba ơi! Mẹ gọi rồi kìa.
Con bé vẫy tay tạm biệt cô và kéo anh đi. Cô hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh. Sắc mặt anh không hề thay đổi. Anh lại cười bảo cô:
_ Tôi nghĩ nếu quá khứ đã bình yên thì cô đừng nên kiếm tìm lại nữa.
Và anh bước đi qua cô. Vẫn mùi nước hoa quen thuộc, mùi thơm dầu gội đầu đó. Cô lặng lẽ nhìn theo. Con bé vừa đi vừa hỏi:
_ Ba ơi bao giờ biển cạn ạ?
_ Biển không cạn con gái ạ. Người ta gọi là thủy triều thôi.
Cô khẽ cười. Biển không cạn. Chỉ là thủy triều thôi. Câu hỏi đơn giản thế mà chẳng ai trả lời cho cô. Cô nhìn ra biển, nhìn bóng anh. Một tổ ấm hạnh phúc xa dần dưới ánh bình minh.