Màn
đêm lờ mờ trong làn sương mù se se lạnh, tôi nhâm nhi ly café trên tay,
khói trắng tỏa nghi ngút, tay nắn nót viết những dòng nhật ký, ngước
mặt ra nhìn khoảng trời đen xì u ám kia, lòng nặng trĩu.
Ký ức của
tôi là những thứ hoàn toàn mơ hồ, nó giống như một cuốn phim ngả úa màu,
nội dung bị dập, lờ mờ, không rõ ràng. Đó là một căn bệnh, cả bác sĩ
cũng không thể lý giải được căn bệnh này. Đương nhiên đó không phải là
một triệu chứng của hiện tượng teo não, hay mất trí nhớ.
Tôi không
hẳn là quên béng đi mọi thứ xảy ra trong quá khứ, chúng thường trực
trong tim tôi mỗi ngày, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đối với tôi,
chúng vẫn là một câu hỏi, mãi mãi không có đáp án.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Ký Ức Trắng - Tiểu Thuyết, Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-263-1#ixzz3JxsHiCX9
Vote Điểm :12345