" đi đâu? Làm gì? Đi với ai?"
Lại mấy câu hỏi vớ va vớ vẩn chả hiểu hỏi làm gì, tôi miễn cưỡng:
- đi gặp bạn cũ
- ai thế? Tên gì? Nam hay nữ
Tôi mệt mỏi thở dài, mặc kệ, không nói làm gì mệt, tôi thẳng thừng đi vào phòng, Nhi vẫn dai dẳng bám theo tôi.
Ôi, có người đàn ông nào khổ như tôi?
Tôi phải cưới 1 cô gái tôi không thích, bỏ lại mối tình đẹp. Cứ nghĩ đến, tôi khó chịu, bực mình không chịu được.
"Hùng ơi, do mày hết chứ do ai, mày cũng có lỗi mà, oán vợ làm gì?"
Tại sao tôi cưới Nhi ư? Vì chút sự cố, Nhi đã mang thai, không còn cách nào khác, tôi kết hôn với cô ấy trong ngậm ngùi, chua xót, không tình yêu, không xúc cảm. Nhưng lại vì chút sự cố, Nhi sảy thai, tôi càng thấy chán ghét cô ấy hơn. Tôi thật đáng trách phải không? Đó là tâm lí của rất nhiều người mà? Khả năng Nhi có thai lại là rất ít. Tôi là ngọn nguồn của mọi vấn đề, nhưng không bao giờ tôi muốn gánh vác trách nhiệm ấy. Tôi đổ cho vợ tôi vì cô ấy đã xuất hiện vào đêm ấy, tôi đổ cho vợ tôi vì cô ấy đã không chịu bỏ cái thai ấy giúp tôi, tôi hận bố mẹ 2 bên vì đã bắt chúng tôi phải kết hôn, tôi hận chính mình vì đã gây ra mọi chuyện. Chúng tôi đã bước vào đời nhau như thế đấy.
Dù vậy, quan tâm Nhi là 1 điều khó với tôi, tôi vốn không có tình cảm với Nhi,vẫn lưu luyến tình cũ, thật khó để chấp nhận mọi chuyện. Nói thẳng ra, tôi không thích cô ấy.
Vợ tôi rất bốc đồng, suốt ngày ghen tuông linh tinh, động là nhắc đến người yêu cũ của tôi, Nhi có khá nhiều thói xấu, đó là ham ngủ, mít ướt.
Từng có nhiều lần, Nhi hỏi tôi với khuôn mặt buồn buồn: " anh có yêu em không?"
- ờm.... anh...
- em có thể làm gì để anh yêu em?
- ...
- em thì yêu anh lắm, em đã để ý tới anh khi gặp anh ở công viên
Lúc đó, tôi gặp được Nhi, thấy Nhi bị ngã, đi lại khó khăn, thấy thương, tôi đã tình nguyện ra giúp đỡ Nhi. Có người con gái nào không rung động khi đột nhiên có 1 người con trai quan tâm mình đột ngột chứ?
Tôi biết Nhi yêu tôi, nhưng tôi không yêu lại cô ấy được. 1 hôm, tôi thấy Nhi bưng lên cho tôi 1 bát canh nóng hổi - món canh tôi ưa thích, tôi cảm ơn nhi và húp bát canh đó. Đến chiều, tôi phát hiện ra Nhi bị bỏng. Tôi có chút áy náy
Ngày qua ngày, tôi vẫn thờ ơ với cô ấy, vẫn ngủ riêng phòng, ít nói chuyện.
Cô ấy cũng đã dần lạnh lùng với tôi, không còn sự nhiệt tình với tôi.
Không con cái, không tình yêu như thế, cuộc hôn nhân này cũng chẳng có gì hay. Tôi đã đề nghị ly hôn.
Nhi giữ nguyên tâm trạng bình thường như 1 người đã đoán trước được:
- ừ, vậy đi
Người ta bảo có 10 cặp vợ chồng ly hôn thì 7, 8 cặp phải hối hận. Và tôi không nằm trong 2, 3 cặp còn lại.
Sau khi ly hôn, bỗng lòng tôi trở nên trống trải. Tôi chẳng còn khao khát gì tình cũ, mà hỉ nhớ đến Nhi. Hình ảnh cô ấy tràn ngập tâm trí tôi.
Tôi nhớ vợ tôi quá!
Đó là sự thật. 1 ngày, tôi thấy Nhi đang cười cười nói nói; thân mật ngọt ngào với người đàn ông khác, vậy là cô ấy đã tìm được tình yêu đích thực của mình.
1 cảm giác hối hận, day dứt, giận dữ trào sôi trong tôi nhưng không có quyền nói gì
Khi cô ấy ở trong tầm tay tôi, tôi không biết quý trọng. Khi cô ấy rời xa tôi, tôi lại nuối tiếc.
- Nhi ơi, anh nhớ em
- em là vợ anh, nhưng ang vẫn chẳng phải chồng em!