... Nó, tuy không xinh nhưng trắng trẻo, sống đơn giản, rất vô tư, hoạt bát, hay cười, hay nói...Hai mươi tuổi, cái tuổi vui vẻ, muốn mình đẹp, muốn yêu và được yêu.
Nó gặp anh vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá,nó ngồi dưới gốc cây bằng lăng tím trơ trọi phớt phơ vài chiếc lá úa màu ,mùa đông khiến cảnh vật đều mang một màu trầm khó nói cũng như cuộc tình buồn nhiều ngang trái của nó
Trong thế giới có hàng tỷ người, vậy mà may mắn đã để ta gặp nhau. May mắn khi nó được anh quan tâm nhưng tại sao may mắn lại không trọn vẹn yêu thương . Gọi nhau là gì hả anh, chẳng phải là bạn bè, càng không phải là người yêu mà chỉ là quan tâm nhau,yêu thương nhau một cách thầm lặng. Điều đó thật mong manh, mông lung và có chút buồn cười. Ấy vậy mà, Nó vẫn vui và vẫn thật hạnh phúc mỗi khi bên cạnh anh.
Những người thích nhau họ dành cho nhau những tin nhắn, những cuộc gọi hỏi thăm,những cái siết tay thật chặt ,những cái ôm và nụ hôn ngập tràn cảm xúc.Còn chúng ta đều biết chúng ta yêu nhau nhưng vẫn mơ hồ tồn tại những khoảng cách nhất định không thể nào lấp đầy. Đó là sự ngượng ngùng, bối rối và cả những điều không đành.
Đó là những cảm giác hụt hẫng khi chẳng biết gọi nhau là gì, bên nhau như thế nào cho đúng với cái nghĩa thích nhau. Là khi người ta muốn là người yêu của nhau mà chẳng thể được.
Người ta chẳng dám ghen tuông, hờn giận vô cớ, chẳng dám mè nheo, nũng nịu. Vì đã là gì của nhau đâu.
Là khi người ta chẳng xác định được tương lai hay chẳng có tư cách để dựng xây điều đó. Vì biết đâu đấy, ngày mai thôi ta chẳng còn thích nhau, chẳng thể yêu nhau cũng chẳng thể là bạn như những người dưng
Nó vẫn chờ anh. Nhưng anh có thể nói cho nó biết, khoảng cách giữa anh và nó. Nếu nó chỉ mong manh như đường chỉ sao anh không thể rẽ lối bước qua. Cũng bởi nó mong manh nên nó sợ anh sẽ bước đi một đường khác bỏ mặc nó với yêu thương mênh mông, vô tận.
Nhưng nó vẫn sẽ chờ anh ở phía con đường yêu!
Vote Điểm :12345