Trời
kéo mây giăng kín mít, đen kịt cả một vùng. Nó ngồi nheo nheo mắt, đưa
tay hứng hứng không khí coi có hột mưa nào rớt xuống chưa. Mơ màng ngồi
tưởng tượng tới những giọt mưa thủy tinh trong veo, háo hức chờ đợi cái
mát xoa dịu buổi trưa hè nóng bức, tự nhiên nó thấy mình đa cảm quá xá.
Bất ngờ còn hơn sét đánh, mưa cái ào làm mình mẩy nó ướt nhẹp như con
chuột nhúng nước. Cay cú, nó quyết định tắm mưa luôn cho nhà đỡ hao
nước. Thế rồi vác theo hai cây kiếm nhựa, nó chạy vụt sang nhà kế bên.
Thoáng thấy bóng nó, thằng bé trong nhà hét toáng lên.
"Mày vô đây lẹ đi không thôi ướt hết đó”
"Khỏi mày, tao ướt nhem rồi. Ê, đi tắm mưa hông ?”
"Má tao nói tắm mưa đầu mùa dễ bị bịnh lắm…”
"Ờ, vậy thì tao đi một mình”
Nó làu bàu rồi quay lưng chạy đi, không quên bỏ lại đằng sau cái liếc nhìn sắc bén.
Mày nhớ kỹ cái mặt mày á, lát nữa tao tắm mưa xong về tao bụp cho nó biến dạng luôn.
Thằng bé như biết quá rõ ánh mắt đó nói gì nên lật đật chạy theo gọi với.
” Đợi tí, tao đi với mày ”
Mưa đầu mùa còn vương chút hơi nóng âm ẩm sau đợt nóng kéo dài. Nhưng mát.
Hai đứa nhóc vừa chạy lăng xăng trong cơn mưa, vừa thay nhau thi triển
tuyệt chiêu bằng hai cây kiếm nhựa nó mang theo lúc nãy. Tiếng cười trẻ
con hòa quyện vào tiếng mưa.
Nó hứng cái đầu vào dòng nước mưa từ
trên máng xối đổ xuống, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy trên da thịt
mình. Rồi nó chạy dọc khắp xóm, rú lên um sùm, đạp nước văng lên tung
tóe. Thằng bé cũng lăng xăng chạy theo bạn mình.
Bất chợt, nó đứng
khựng lại, nhìn trân trân vào đám con trai lớn hơn tụi nó vài tuổi ở
đằng trước, cái đám nhóc khốn nạn xóm bên. Bọn này mỗi khi đi ngang nhà
nó thường nghịch chuông cửa, làm nhiều lần nó tuột cầu thang xuống té
muốn lọi giò vì tưởng có ai gọi cửa. Sẽ không có gì đáng nói nếu như mấy
bữa trước nó không trả thù bằng cách quăng một đống thằn lằn, sâu róm
và cả…bịch nước cống vô người tụi kia. Chừng thấy mấy thằng kia tiến về
phía mình, nó hít một hơi dài, vuốt nước mưa trên gương mặt tái mét.
Đường nước ngập như vầy cộng thêm đất đá và cái chân không mang dép xem ra muốn chạy cũng khó thoát à.
"Ê, mày làm sao vậy ?”
Thằng bé lay bạn mình khi thấy nó đứng sững người, im bặt.
Một ý nghĩ tinh quái thóang qua trong đầu nó. Ghé sát mặt thằng bạn, nó thì thầm.
"Mày thấy mấy thằng đang đi tới không ?”
"Thấy, tụi nó làm sao ?”
"Tụi nó ỷ bự con, thấy tao nhỏ nên ăn hiếp tao hoài à, còn đánh tao nữa. Bây giờ tụi nó tính lại kiếm chuyện với tao nữa đó”
Không mảy may nghi ngờ lời nói của đứa bạn trời đánh thánh vật, thằng bé vuốt mặt, đặt hai tay lên vai nó.
"Mày yên tâm đi, có tao ở đây không ai đánh mày đâu”
Lúc này, tụi kia đã tới sát bên bọn nó. Một thằng cao cao, ốm ốm như cò đưa cánh tay xương xẩu lên túm lấy cổ áo nó
"A, là thằng nhóc hồi bữa nè…”
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Tao Nhớ Mày Quá, Ngày Xưa Ơi - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-499-1#ixzz3KLdFHiFC
Vote Điểm :12345