tên truyện: Em...! Cảm ơn vì đã quay về tác giả: ccds người đăng: AnNguyen tình trạng: hoàn thành
CHƯƠNG 1
Quá khứ được bỏ lại phía sau, con người vẫn phải tiến về phía trước.
Vác ba lô lên vai, nụ cười hé mở, từng bước chân cũng mạnh dạn hơn. Sân
trường rộng mở và cánh cửa tương lai cũng sẽ như vậy, nếu bản thân biết
cố gắng. - Hoàng Lam Thiên - Dạ có – người tên Thiên vữa tin
bước về phía bàn đang làm thủ tục nhập học, để lại phía sau bao ánh nhìn
chăm chú. Thiên biết họ nhìn mình, có người thì ngưỡng mộ, có người thì
không thích và cũng có người chỉ nhìn để biết Đơn giản thôi, vì vẻ
ngoài của Thiên. Có nhiều người theo phong cách tomboy có thể là vì họ
thích, cũng có thể vì đó mới chính là họ. Còn Thiên thì đây là điều
Thiên muốn, là con người thật của Thiên, không theo phong trào. Do đó ai
nói gì Thiên cũng không quan tâm, nhưng phải có chừng mực và Thiên cũng
cần được tôn trọng cho dù mình là ai. Thiên là một cô nàng đẹp trai, nụ
cười có duyên, tầm vóc có thể nhìn được. Và phong cách của Thiên là
lịch sự, đúng hoàn cảnh. - Em cảm ơn - Điểm khá cao đấy, chào mừng em đến với trường
- Dạ cảm ơn thầy, em chào thầy – Thiên cười với người mà mình gọi là
thầy và người đó cũng cười với Thiên. Ấn tượng ban đầu khá tốt, thầy ấy
chả quan tâm việc Thiên mặc gì, chỉ nhìn hồ sơ của Thiên, rồi nhìn xem
Thiên là ai. Câu chữ thầy nói cũng bình thường, và Thiên thích như thế,
Thiên mong mọi người sẽ đối xử với mình bình thường như vậy Từng
đợt tân sinh viên khác tiếp tục làm hồ sơ nhập học, chắc cũng không ai
rảnh mà cứ để ý đến Thiên. Thiên bỏ mọi thứ vào ba lô, cũng 9 giờ rồi,
chưa ăn sáng nữa, mẹ đi công tác tới chiều mới về. Vậy là Thiên tìm cho
mình một nơi yên tĩnh để nghĩ ngơi sau đó sẽ về với mẹ. Cũng không thể
gọi vì giờ mẹ bận lắm, để tối gặp cũng được. - Thiên, chờ chút Có tiếng ai đó gọi mình, đúng là gọi tên mình. Người vừa gọi mỉm cười với Thiên. - Lam Thiên
Nhíu mày Thiên vẫn còn nghĩ xem đây là ai mà trông quen như vậy, rất
quen chỉ vì sợ nhìn lầm nên Thiên chưa vội nói. Mà xem ra Thiên nhận
đúng người rồi. - Hà Châu - Tưởng không nhận ra chứ - mừng rỡ
Châu và Thiên ôm chầm lấy nhau, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng
trái đất vẫn quay thì con người cũng thế, cũng sẽ xoay để rồi gặp lại
nhau