Chương 1: Gặp gỡ Tại một ngôi nhà trong xóm nhỏ: - Rengggggggg……!!!!!!
Với tay tắt cái đồng hồ quái quỷ. Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ nhưng
nó vẫn phải đi làm, cuộc sống của nó vốn thiếu thốn, còn bà nội, bà đã
già, nó không thể để bà làm lụng mãi, nó chỉ còn bà là người thân, ba mẹ
đã mất từ lúc nó lên 5, họ ra đi vì tai nạn, lúc ấy, ngày sinh nhật nó,
cả gia đình cùng tổ chức sinh nhật, đứa bé mừng rỡ, gương mặt luôn hiện
nụ cười rạng rỡ, nó hát, vỗ tay mừng rỡ, trên đường đi đến nhà hàng,
không may tai nạn đã xảy ra, một chiếc xe tải vô tình tông vào xe mà ba
nó đang lái, họ ôm nó: - Con gái, ba mẹ xin lỗi, ba mẹ phải đi rồi, con ở lại ngoan nhé! Nói rồi, họ ngã xuống nền đường.
Nó nấp sau chiếc xe, gương mặt trắng bệch, chiếc đầm của nó không còn
màu trắng tinh nữa, mà là đỏ, máu, nó khóc, rồi ngất lịm đi trên đường.
Nhớ lại, nước mắt nó rơi không ngừng, tại sao bất hạnh luôn đến với nó.
Từ một cô công chúa nhỏ, nó không còn nhà cửa, bị chủ nợ xiết nhà, nó
nhớ như in cái hình ảnh đó, một ông già với gương mặt hung tợn, theo sau
là hàng tá người, đầy cơ bắp, gương mặt như muốn giết người, họ đến,
lấy đi giấy tờ nhà, rồi tống bà cháu ra đường, bà đành đến thuê căn nhà
này, sống một cuộc sống khó khăn. Rồi khi lên mười hai, nó phải đi làm,
từ công việc rửa chén, đến việc bưng bê, không cái nào nó bỏ qua, chỉ
mong kiếm được ít tiền, đủ để lo cho bà. _________________________________________________________________________ - Hạnh ơi! Tiếng kêu của con bạn thân chí cốt của nó. - Trang, tao nè. Làm ơn đi ! Mày la muốn diếc tai tao rồi. - Ai bảo mày lề mề quá ! Tao mới tìm được một công việc ở gần trường đó. - Ừ, mày xin dùm tao à ! - Không, tao đời nào muốn xin cho con nhỏ vừa ương bướng vừa không biết điều chứ. - Hứ, được rồi, tao hậu tạ mày sau. Thế nào? - Đúng rồi, tao sẽ giúp, hậu tạ cho to vào á! - Được rồi, xem nè! Nói rồi, nó xịt vòi nước đang tưới cây vào Trang. - Mày dám ! Nhỏ bạn nó cũng cầm vòi kế bên xịt lại. Cứ thế, cuộc chiến "vòi nước” tiếp diễn. Cho đến khi cả hai ướt hết. Trưa, hai đứa cùng đạp xe đi xin việc, giữa đường, cái Trang bận việc nhà, chỉ đường cho nó, rồi vội quay về.
Vừa đi, nó vừa hát vu vơ, mặc kệ mọi người đang dòm ngó : Bước xuống
phố trái tim rộn vang hân hoan, hát câu yêu đời…. Bỗng, một chiếc xe hơi
từ đâu chệch tay lái, lấn nó vào lề đường, bực bội, nó quát: - Ai vậy, lái xe mà để con mắt đi đâu vậy. Chiếc áo của nó vấy bẩn, nước văng khắp mặt, ướt cả người. - Này cô kia, đi đường sao không nhìn thế hả? Ông tài xế già hét om sòm, như mình vô tội. - Bác, bác lái xe tông cháu, thế còn bảo cháu không nhìn đường ! Vừa nói, nó vừa lau những giọt nước còn thấm trên áo - Cô thật láo xược mà. Nói rồi, ông ta rủa thầm mấy câu, mở cửa xe sau như nói với người trong xe không có việc gì.
Trời ơi! Hôm nay xui quá, rủa thầm, rồi nhìn chiếc xe, nó rất muốn bay
tới, đánh cho ông đó một trận. Ai đời lại có hạng người như thế. Vừa
quay xuống định dắt xe lên, một bàn tay chìa ra đỡ nó, ngẩng đầu lên, nó
ngỡ ngàng, nó vốn không mê trai nhưng chưa bao giờ nó gặp một anh chàng
đẹp trai đến thế. Tóc anh chàng màu nâu, bay lất phất trong gió, đôi mắt đen, sáng ngời, gương mặt đầy nam tính, trên môi nở nụ cười, hỏi han: - Cô không sao chứ ! - Cám ơn. - Xin lỗi, xe tôi vô ý đụng cô. Vẻ mặt chân thành của anh khiến cô nguôi giận - Không sao. Cám ơn anh - Đây là chút tiền. Coi như tiền thuốc.
Cô nhìn chúng, trong tâm trí đang rất dắn đo, nếu lấy nó, cô đủ để mua
thu61c men cho bà mình, nhưng cái tôi lại không cho phép. - Cám ơn, tôi không cần. Nói rồi, cô lên xe dong mất.
Anh mỉm cười nhìn cô gái có bản tính kì lạ này. Trong đầu hiện lên hàng
ngàn câu hỏi, rồi bất giác khóe môi cong lên thành nụ cười, nhanh
chóng, chiếc xe biến mất.