Truyện
có khá nhiều lỗi chính tả. Khi mình post truyện qua thư viện này chỉ có
thể chuyển mã từ unicode tổ hợp sang dựng sẵn nhưng không có thời gian
để sửa hết lỗi chính tả. Mong các bạn đọc thông cảm!
Mỗi một con
người đều có một trái tim và một lý trí. Có những lúc ta cần chọn cho
chính mình nên làm theo con tim hay là làm theo lý trí. Liệu bạn có thể
vượt qua mọi cảm xúc của chính mình để làm theo lý trí không, hay chỉ là
làm theo cảm xúc của con tim mà bỏ quên đi lý trí. Hãy cân bằng giữa
con tim và khối óc thì ta mới có thể có được những nhận thức đúng đắn
nhất… :-p
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12h_ Ngày 22/2/2008
"Xin quý khách đi chuyến bay mã hiệu BL_ 789 đến quầy Check in làm thủ tục lần cuối”
– Áh ! Chết rồi, trễ mất. Tôi vừa chạy vừa lo lắng.
Ầm !
– Trời đi đứng kiểu gì vậy nè. Mặt để ở đuôi à. Biết tui sắp trễ giờ bay rồi không – Tui la lớn vào người đối diện.
– Hix! Anh xin lỗi nhóc mà! Tại anh cũng sắp trễ giờ bay… Hắn trả lời.
Bây giờ nhìn kỹ mới thấy. Hix hắn đẹp trai và lịch sự quá.
– Ờ thôi ! Bỏ qua. Tui đi vô đây. Bye anh.!
– Xin lỗi em. !
Nói xong tui chạy nhanh vô quầy làm thủ tục. Hix. Tối qua không ngủ sớm
lo nói chuyện với bạn chia tay hết đám tụi nó thì đâu có dậy muộn thế
này. Đi lần này nửa năm lận… Sẽ nhớ tụi nó nhiều lắm.
Phù! Cuối
cùng cũng đã được ngồi trên máy bay yên ổn. Xém chút là không kịp. Hên
ghê. Số ghế 16A… hihihi. Con số may mắn và yêu thích của mình. Mọi người
lên hết rồi mà vẫn còn 1 chỗ bên cạnh mình trống. Vậy là có người còn
đi trễ hơn mình àh. Hehe…
– Ủa em! Em ngồi đây àh. Một giọng nói sau lưng tôi.
Tôi quay lại. Một chút bất ngờ.
– Ờ ! Chào anh
Tôi quay lại. Lấy mp3 ra nghe.
Hắn _ Người đàn ông lúc nãy đụng phải tôi ở cửa vào phòng Check in, ngồi xuống cạnh tôi.
– Anh và em có duyên ghê ha ! Hắn vừa gãi đầu vừa nói với tui.
Tôi cười thay cho cái trả lời. Thầm nghĩ "Người gì kỳ, quen biết gì mà có duyên”
Biết tôi không thích nói chuyện thì phải nên hắn cũng im.
Máy bay bay.
Hix! Tôi muốn khóc quá. Lại đi rồi. Vậy là bay thật rồi. Xa nhà, xa bạn bè… ở cái đất Sài Gòn thân yêu này…
Tôi tắt máy mp3. Không nghe nhạc nữa, thấy đầu hơi đau. Chắc là tối qua, tôi thức khuya nên giờ thấy mệt.
– Em mệt hả? Anh ấy hỏi.
– Dạ ! Hơi mệt chút. Tôi trả lời nhanh rồi nhắm mắt vào.
– Hay là anh em mình nói chuyện đi ha? Bay hai tiếng lận. Ngồi không, anh chán quá. Hắn góp ý.
– Ừhm vậy cũng được ! Tôi trả lời.
– Anh tên Quang Lương. Anh năm nay được 20 tuổi rồi. Ra Hà Nội để sang Trung Quốc học. Còn em?
Tôi giật mình ! Sao giống mình thế này.
– Àh ! Em tên Hoàng Minh. Em thì mới 19 tuổi àh.
Tôi không nói với hắn tôi cũng ra Hà Nội để sang Trung Quốc học. Hix! Sao mình và hắn giống nhau thế này. Xui hay hên đây.
– Anh sang Trung Quốc học gì? Tôi quyết định tìm hiểu thêm Hehehe.
– Àh.! Hai năm đầu anh học tiếng. Rồi bắt đầu vô Đại Học Quảng Tây để học khoa kinh doanh.
– Anh học ở đâu? Tôi tò mò và hồi hộp.
– Anh học ở tỉnh Nam Ninh, trường anh học là Hoa Kiều. Hì hì hì. Hắn gãi đầu. Ui sao mà dễ thương quá.
Tôi giật mình. Sao mà lại trùng hợp nhiều thế này trời. Trường của tôi cũng là Hoa Kiều. Lần này oan gia rồi.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Trái Tim Và Lý Trí - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-497-1#ixzz3KLcv2BSQ
Vote Điểm :12345