Taurus Và Giấc Mơ Hạnh Phúc Mang Tên Anh
Author: Sammy
Bạn thuộc chòm sao nào vậy?Mỗi chòm sao đều có vẻ đẹp ,nét hay riêng trong tính cách và tâm hồn của mình.Riêng nhỏ lại rất thích chòm sao Kim Ngưu mặc dù nhỏ là một Ma Kết chính hiệu.Nhỏ có lí do của mình ,bởi vì bạn thân nhỏ và chị nhỏ đều là một Kim Ngưu rất đáng yêu.Nhưng nhỏ phải công nhận một đều là đường tình duyên của nữ Kim ngưu rất lận đận,họ phải trải qua ko ít sóng gió mới có thể tìm thấy một nữa trái tim đã ngủ quên của mình.Một Ma Kết vô cảm như nhỏ tuy chưa một lần biết yêu là gì,nhưng lại có thể cảm nhận thứ tình cảm thiêng liêng ấy qua những Kim Ngưu mà nhỏ từng tiếp xúc và hết mực yêu thươnng.Nhỏ sẽ kể một câu chuyện cho mọi người nghe,ko hẳn là một mối tình đẹp và thơ mộng như trong tiểu thuyết hay ngôn tình thường viết.Nó nhẹ nhàng và yên bình như một mặt hồ mùa thu ko một chút rợn sóng,đôi lúc lại khẽ chao nghiêng khi một cơn gió vô tình ghé qua.Câu chuyện ấy mang tên là "Taurus và giấc mơ hạnh phúc mang tên anh”.
Chị nhỏ tên Khánh Giang,một Taurus đáng yêu trong mắt nhỏ.Tuy chị ko xinh như bao cô nàng cùng trang lứa,ko phải một mỹ nhân chân dài, dáng chuẩn mà nhỏ thường hâm mộ phải ngoáy đầu nhìn khi vô tình bắt gặp trên đường phố.Nhưng trong mắt nhỏ chị là một người khá hoàn hảo, chị đáng yêu,lắm tài lẻ và hơn hết chị rất thương yêu một đứa em hâm như nhỏ.Chị hơn nhỏ 3 tuổi,nhưng tính thì con nít hơn bà cụ non như nhỏ,chị thuộc dạng ngoan bên ngoài mà ngổ ngáo ngầm bên trong rất nguy hiểm.Ba mẹ thương yêu chị hơn nhỏ,nhỏ ko buồn vì ngay cả nhỏ cũng rất yêu chị.Nhìn bề ngoài chị mõng manh và dễ vỡ như một viên pha lê,tạo cho người khác cảm giác chị rất cần bảo vệ,nhưng nhỏ biết chị cứng rắn hơn những gì chị thể hiện.Trong mắt nhỏ chị là một diễn viễn dở vỉ chưa vai diễn nào chị thể hiện có kết thúc đẹp cả.
Chị tốt nghiệp phổ thông,tuy 12 năm đều là học sinh giỏi nhưng chị đã ko may mắn khi ko bước chân vào một trường đại học nào cả.Giống như nhỏ,chị chưa từng nghĩ về tương lai xa khi phải chọn học ngành gì,về gia đình nhỏ và những đứa trẻ thơ.Đối với chị 18 hẳn trẻ và còn ko ít đều chị chưa thực hiện,nên chị cứ vậy mà sống vô lo vô nghĩ.Mặc cho đứa em là nhỏ ko ít lần lắc đầu ngao ngán nhìn chị làm gương mà sống cho nghiêm túc để ba mẹ khỏi phiền lòng.
Chị ko muốn lên thành phố phồn hoa học cao đẳng theo ý nguyện của ba nhỏ,vì ngành đó chị ko thích và lí do sâu xa hơn là vì chị ghét cuộc sống bon chen nơi đây,đều mà ngay cả nhỏ cũng chung quan điểm với chị.Mặc cho mẹ nhỏ khuyên chị theo sư phạm để nhàn hạ tấm thân về sau,chị vẫn một mực ko chịu học.Chị ngang bướng quyết tâm học ngành y với mong muốn sau này sẽ mặc áo Blu đi chữa bệnh cho những người nghèo,cái ý định khá hoang đường trong mắt nhỏ và mẹ vì chị vốn khá sợ máu lại yếu ớt,ngay một con sâu bé tí cũng chạy mất dép thì tiếp xúc với xác chết,cầm kim tiêm chít cho bệnh nhân có vẻ căng.Ba nhỏ ko nói gì vẫn tôn trọng quyết định của chị mà cho chị đi học y sỹ ở tỉnh nhà,và vì thế mà mọi hi vọng lẫn niềm tin của song thân đặt hết lên đôi vai của nhỏ.Nhỏ buộc lòng phải theo nghiêp sư phạm giống ba,để mẹ nhỏ an lòng.
Hơn 2 năm theo học chị cũng ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ mặc dù kết quả ko cao mấy.Và may mắn dã một lần nữa ko mỉm cười với chị,ngày ra trường chị cầm bằng trong tay nhưng vẫn ko tìm được việc làm.Khó khăn chồng chất khi nhỏ lại bước chân vào giảng đường đại học.Lương giáo viên ba nhỏ ko sao lo đủ chi phí đắt đỏ cho nhỏ khi theo học ở mãnh đất Sài Gòn phồn hoa này,thế là chị phải đi làm trái nghề mình thích, chị lần đầu bước chân vào đời với một nổi buồn do áp lực từ mọi phía.Mẹ la chị vì khi xưa cãi lời mẹ theo kiểu cá ko ăn muối cá ương,con cãi cha mẹ trăm đường con hư.Ba nhỏ thì cứ im lặng bấm bụng nhìn con mình làm công nhân mà thầm thở dài vì gia đình ko đủ khả năng lo cho chị làm đúng chuyên môn,gốc lại yếu mà ngành chị học thì kén quá.Ấy thế là cuộc sống của chị trôi qua trong bình lặng ko một chút hi vọng ,nhưng ước mơ được theo học cao hơn để tương lai chị và cả nhà thêm phần tươi sáng vẫn luôn âm ĩ trong trái tim nhỏ của chị.Nó ko hẳn là một thứ ngoài tầm tay mà chị ko bao giờ bắt được,chỉ là chị cần thời gian và một ai đó luôn ở bên,hiểu chị,quan tâm chị và cùng chị bước tiếp con đường ko được trải hoa hồng mà chị đã chọn.
22 tuổi lần đầu tiên nhỏ nghe chị nói về tương lai xa,về gia đình nhỏ với hai đứa trẻ,nơi mà chị vẫn đang đợi hoàng tử của lòng chị xuất hiện.Nhỏ nhìn chị khi ấy chỉ cười trừ buông ra một câu bông đùa.
-Chị Mèo đừng lo,nếu sau này ko ai cưới chị vì chị đã già và xấu.Lúc đó bé Heo sẽ nuôi chị.
Chị ko nói gì chỉ nở một nụ cười tươi như hoa khẽ cốc yêu đầu đứa em già rồi mà ngu ngơ như nhỏ.Ngày ấy nhỏ nào biết trong trái tim chị đã bắt đầu đập lỗi nhịp vì ai đó.Một chàng trai mà chị đã xem như là cả bầu trời hi vọng của mình,khi một ngày khá đẹp thích hợp để hẹn hò,chị e ấp trang điểm thật xinh đi ra ngoài và trở về khá muộn với một bó hồng nhung trên tay.Câu duy nhất chị còn đủ bình tĩnh để nói với nhỏ là.
-Bé heo à…chị mèo của út đã có người chịu rướt rồi.
Nhỏ đang ngồi nhâm nhi tách trà vừa đọc tiểu thuyết ngắm trai đẹp đi ngang qua.Nghe chị nói xong nhỏ ko kiềm lòng được mà sém sặc chết vậy,cứ như đang được nghe tin hot cuối tuần,hay thần tượng của nhỏ đi lấy chồng ko bằng,đóng chữ khó khăn lắm nhỏ mới nhây xong cũng yêu dấu theo gió bay.Tin chị nói ko phải là vụ án hot là nhỏ từng nghe chỉ là mới hôm nào thôi chị có kể cho nhỏ nghe một giấc mơ nên làm nhỏ hơi rùng mình e sợ.Khẽ nhìn chị nhỏ nở nụ cười của một con bé xa quê lâu ngày mới về chơi,xong chậm gãy cất một câu nói nữa vời đầy ẩn ý.
-Taurus và giấc mơ mang tên anh…tại sao ko thể chứ hai nhỉ.Em sẽ giúp chị thành hoàn và đóng cho xong vai diễn chính duy nhất của cuộc đời chị.22 tuổi già rồi,nên chuẩn bị lên xe hoa nha hai, sẽ có một cái kết Happy End cho bộ film do chị và ai kia đóng vai chính đồng đạo diễn,em là trợ lí chỉ góp gạo cho đông vui thôi.
Chị lại nhìn nhỏ khẽ lắc đầu cốc yêu,trong ánh mắt chị giờ đây nào có chổ dành cho đứa em gái như nhỏ,đối với chị anh ko chỉ là giấc mơ mà chị thường hay kể cho nhỏ nghe mà còn hơn thế nữa.Nhỏ hiểu được chị đang hạnh phúc nhường nào khi có anh bước vào cuộc sống đơn lẻ bao năm tháng qua của cuộc đời chị.Và lần này nhỏ sẽ giúp cho chị được ở bên anh,Kim Ngư và Bạch Dương sẽ nắm tay nhau bước tiếp con đường dành riêng cho họ,còn tiểu Ma Kết là nhỏ sẽ tiếp tục dõi mắt theo bóng chị bước đi mà âm thầm chúc phúc,bởi chị vui là nhỏ sẽ vui.Vì chị vốn sinh ra để được mọi người yêu thương,chị ko phải là của riêng mình nhỏ.
Nhỏ may mắn được chị cho gặp anh một lần,cảm tưởng đầu tiên của nhỏ về anh là khá ổn.Anh tên Văn Tánh là công an coi trại giam ở một huyện trong tỉnh nhỏ,nghề nghiệp thì quá tốt,gia cảnh nhỏ xưa nay ko quan tâm mấy và có lẽ gia đình anh khá hơn nhà nhỏ.Cơ mà thế thì đã sao,chị nhỏ yêu anh thế là đủ,đều nhỏ khá lưu ý là nghe chị bảo đâu anh " khá ngoan " hồi đi học,đều này nhỏ duyệt luôn vì xưa nay nhỏ và chị đều quan điểm theo kiểu cổ hủ lấy chồng ham chơi khi trẻ về sau sẽ ngoan lại mà chăm lo cho gia đình.Ừ thì anh trong mắt một đứa khó tính như nhỏ cũng tạm chấm được điểm 9,vẻ ngoài anh hơn chị khá xa,anh cao lớn ,có dáng một chàng trai lí tưởng trong mắt các nàng mê tiểu thuyết như nhỏ,có tí gì đó phong trần và tạo cho phái yếu thấy an toàn khi ở bên.Đều này thì quá chuẩn vì nhỏ muốn anh rễ tương lai phải đủ "lớn” và già dặn hơn chị nhỏ,có thế nhỏ mới an lòng mà buông tay chị cho anh đưa đi về vinh.
Nhỏ nghe chị kể về tình sử của hai người,anh và chị quen nhau khá tình cờ.Họ nói chuyện đôi ba lần trên zalo,chủ yếu là cãi nhau cho vui chứ ko có tình ý chi cả.Nói chung ko ai nghĩ đối phương sẽ đổ vì mình cả,chỉ là mọi việc đến một cách rất tự nhiên,như gian hồ thường có câu ko đánh ko quen nhau,ko cãi nhau ko thành bàn hữu chí cốt.Chị và anh qua những lần gây hấng dìm nhau ấy mà ngày một hiểu nhau và trái tim cũng theo đó dần hòa chung một nhịp đập.Là yêu đấy,nên cả hai cứ thế dần xích lại gần nhau hơn,khoảng cách địa lí ko xa,chỉ là do nghề nghiệp cả hai khá bấp bênh nên anh và chị ít được hẹn hò như bao cặp đôi khác.Anh trông phạm nhân lâu lâu mới có ngày phép về thăm nhà,ấy thế mà lần nào anh cũng ghé sang ngắm chị trước cho đỡ nhớ rồi mới về gặp song thân.Chị nhỏ thì càng thú vị hơn,đi thăm anh mà cứ lén lút theo kiểu mà nhỏ hay chọc chị "Mỹ nữ đi thăm tù”.
Ừ thì ba mẹ nhỏ ko đến nổi khó mấy,chỉ là trong mắt song thân chị vẫn là một đứa trẻ con khoác trên người thân hình một cô gái quá 20 còn trong sáng và mõng manh biết mấy.Đã ko ít lần nhỏ hùa theo làm đồng phạm cho chị đi thăm quan trại giam ngăm ai kia,nói chung nhỏ khá vui về đều này,vì ít ra nhỏ cũng nắm được đuôi chị để mà hăm dọa khi vòi vĩnh thứ gì đó.Nhỏ chỉ ko hiểu một đều là do trời ghét chị,hay do muốn thử thách dây tơ hồng của cả hai,cứ mỗi lần chị đi thăm anh là trời đổ mưa rã riết.Nó làm một con bé có trí tưởng tượng cao như nhỏ phải thốt nên mấy câu cảm thán bâng quơ
-Vì ai nên nỗi sa cơ
Vì ai mà chị tôi bơ vơ giữa đời
Một ngày mùa hè khá yên bình trong mắt nhỏ,có nắng nhẹ xuyên qua những khóm hoa hải đường đang vươn mình chào cô gió vô tình lướt qua trước hiên nhà.Cái cảm giác hân hoan sau bao ngày miệt mài kinh sử được về quê làm nhỏ thấy sung sướng lạ.Nhưng nhỏ nào biết rằng nổi bất an trong lòng mình là gì,bởi lẽ ngày hôm ấy chị nhỏ đã cùng anh hẹn nhau đi đến một nơi chỉ dành riêng cho hai người.Thấm thoát mà đã một năm anh bước chân vào cuộc sống đơn lẻ của chị.Biết bao lần hợp tan gương vỡ rồi lại lành,nước đổ đi cứ hốt lại mà tưới hoa ươm hạt.Anh và chị vẫn cứ quấn quýt bên nhau,tuy ở xa mà như rất gần bởi lẽ hai trái tim kia đang hòa chung một nhịp đập.
Nhỏ đang ngồi nghịch với mấy chú cún rất say sưa,mắt thì hướng nhìn mấy nhành cây con do nhỏ trồng ngày nào giờ đã vươn mình cao hơn cả nhỏ.Chợt một cơn mưa hè vô tình buôn lơ,nó sẽ ko có gì mới lạ nếu như ở phía xa kia chị nhỏ ko bước đi trong một nét mặt u buồn đúng nghĩa.Bó hoa trên tay chị giờ ko còn hình thù gì nữa,nó dập nát và xấu xí như tâm hồn chị lúc này,có phải chăng linh cảm của một Ma Kết luôn đúng,nhỏ đã từng bông đùa với chị nhỏ một câu khá ko hay " Aires và Taurus sẽ rời xa nhau vào một ngày mưa chị à”.
Phải tuy chị ko nói gì nhưng vốn chất xám ít ỏi của nhỏ đủ để hiểu anh đã rời xa chị.Ko biết nước mưa hay là do tim chị đang nhỏ lệ.Nhỏ biết chị đang đau,và là một đứa em,nhỏ ko cần hỏi gì nhiều mà cứ lẵng lặng ngồi bên lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên đôi má đã đổi sang một màu xanh lãnh đạm của chị.Mấy tuần sau đó chị bị bệnh nằm trên giường suốt,chị ko nói ko rằng cứ lặng lẽ sống qua ngày như một cái bóng.Theo cái kiểu chị đang tồn tại chứ ko phải đang sống làm nhỏ cứ bất an.Đây ko phải là lần đầu chị bị tổn thương,bởi trước anh cũng đã có những cuộc tình chóng vánh lướt qua cuộc đời chị.Và sau mỗi lần như thế,trái tim chị ngày một chay sạn hơn,nó chỉ thật sự mở ra lần nữa trước anh,chàng trai đã đủ can đảm chấp nhận những cái tôi mà chị mang trong mình,và cũng chính anh đã đan tâm cướp mất trái tim chị để rẽ sang một con đường khác,nơi mà một cô gái khác đang chào đón anh.
Nhỏ biết được mọi việc sau đó ko lâu khi nghe chính nữ chính là chị kể.Hôm ấy anh đã nói lời chia tay chị,và chỉ đưa ra cho chị một lí do khá hoang đừơng,mà tới tận về sau chị cũng ko hiểu nguyên cơ bên trong.Cái duy nhất chị nhớ là từng câu từng lời anh nói ra,nó như ngàn vạn mũi kim đâm vào trái tim đang khô héo dần của chị.
"-Chúng ta chia tay em nhé ,anh chỉ là một người có tương lai mù mịt ko thể đem hạnh phúc đến cho em….Còn em sự nghiệp vẫn bấp bênh chưa có bến đỗ.Ta chia tay đi để cả hai tìm đến một chân trời mới bình yên hơn mà quay về em à.Anh xin lỗi nhưng có người đã thay em sưởi ấm trái tim anh…
Chị và anh xa nhau như thế,họ đã lạc mất nhau nhưng ko hẳn quên nhau.Tuy thời gian sau chị nhỏ đã lấy lại quân bình trong cuộc sống,chị đã chịu vui cười trở lại,đã nghe lời ba lên Sài Gòn đi làm và ở gần bên chăm lo cho nhỏ học.Nhưng nhỏ biết rằng cõi lòng chị vẫn còn hình bóng anh,bởi trong vô thức nhỏ vẫn hay nghe tên anh được thốt ra từ cánh môi nhỏ xinh đang e ấp ngủ của chị.
Trong một lần về thăm quê và đi đám cưới của người bạn trên thị xã,chị đã vô tình gặp lại anh.Nó lại là cái quán khi xưa hai người hay hò hẹn,chỉ là bây giờ anh đã có một người con gái khác ko phải chị ở bên,cô đã thay chị lau những giọt mồ hôi cho anh mỗi khi đi làm về,đắp cho anh cái chăn trong đêm đông giá rét.Và kết tinh tình yêu của họ là một tiểu công chúa khá đáng yêu kia,trên tay anh cô bé đang cười rất tươi.Nhìn thấy thế chị chỉ ngậm ngùi khóc trong tim mình,dù rất muốn chạy đến bên để nhìn ngắm anh thật kĩ,nhưng sao khó lòng quá,chị biết mình đã thật sự mất anh.5 năm còn gì,có lẽ anh đã quên một Taurus như chị,buông tay giờ đây là lối thoát duy nhất cho trái tim chị,thà đau một lần nữa cho nhẹ lòng còn hơn cứ vươn vấn mãi treo một tảng đá trong lòng mà tồn tại.Cố lê bước chân ra khỏi quán sau khi từ dã đám bạn ,chị lao như bay băng qua đường.Vì đang thả hồn đi ko nhìn trước ngó sau nên chị đã ko thấy một chiếc xe tải nhắm thẳng hướng chị mà chạy tới.
-Khánh Giang..cẩn thận.
Tiếng bánh xe thắng lại cái "Két’” nghe khô khóc,trước khi chị chìm vào vô thức chị vẫn còn kịp nhìn thấy gương mặt anh.Trên vũng máu đỏ thê lương kia anh đang cố lê người nắm lấy tay chị.Trước khi cả hai cùng ngất anh đã kịp nói với chị một câu,nó giống như lời trăn trối sau cùng mà anh dành cho người con gái anh yêu hơn cả sinh mạng mình.
-Taurus…em hứa với anh sẽ thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ ..và còn một câu mà anh luôn muốn nói.Aires..chưa bao giờ ngừng yêu Taurus,cho dù…một ngày anh ko còn tồn tại nữa..anh vẫn sẽ mãi yêu em….
Có phải chăng là ông trời thích truê ngươi đôi uyên ương bạc mệnh như chị nhỏ cùng anh.Và đúng như lời người xưa nói hổng nhan bạc mệnh,ngày ấy anh đã tạm rời xa chị.
Một ngày sau đó chị tĩnh lại trong bệnh viện,câu đẩu tiên chị hỏi nhỏ ko gì khác ngoài anh.Nhỏ cố ném nước mắt vào trong dìu chị đi đến nơi anh nằm, chiếc giường độc một màu trắng tang thương đang ở phía kia đơn độc,mùi este xông lên cay nồng đến rợn người.Chị ko nói gì chị ngã gục ôm lấy anh khóc ko ra tiếng.Nhỏ biết chị đau lắm,có gì bi thương bằng việc nhìn người mình yêu mãi ra đi hay ko.Nếu có thể nhỏ biết rằng chị cũng rất muốn về bên anh,ở nơi mà anh đang đợi chị,để cả hai cùng viết tiếp câu chuyện tình đẹp của mình.Chị khóc đến ko còn nước mắt để rơi nữa,ở bên anh hẳn nửa ngày ròng ko ăn uống mặc cho nhỏ hết lời khuyên răng rồi này nỉ đủ cách nhưng chị vẫn ngoan cố ko chịu rời anh nữa bước.Sức người có hạn,cuối cùng thì chị cũng ngã khụy trên tay anh,trong vô thức chị đã gặp được anh lần nữa.Tay trong tay anh đang đưa chị đến một khoảng trời bình yên,nơi chỉ có tình yêu của hai người là vĩnh hằng ko ai có thể chia cắt họ được cả…
5 năm sau…
Chị nhỏ bây giờ sắp trở thành một tân bác sĩ.Sau bao năm vừa học vừa làm cuối cùng ngày chị mong đợi nhất cũng đã đến.Lễ tốt nghiệp chị chỉ cần nhỏ đến chung vui cùng.27 tuổi,cái tuổi mà tất thảy bạn bè chị đều có đôi có cặp,con cái quay quần thì chị vẫn một mình đơn độc.Cầm điện thoại gọi cho nhỏ mà lòng chị chợt dân lên một cảm giác xuyến xao lạ thường,cảm giác như sắp gặp lại một ai đó mà chị rất mong nhớ.
-Bé Sammy,út định khi nào mới đem hoa hồng trăm đóa lại tặng chị đây…định bỏ chị bơ vơ à.
-Ấy chị mèo đừng gấp,em nhờ anh kia xinh lắm đem hoa đến cho chị rồi.Nhớ tiếp anh dùm em nha,đảm bảo chị sẽ thích anh ấy á.Giờ em phải đi hẹn hò với bạn ạ,em ko muốn thành gái già giống chị đâu.
Nhỏ nói xong cúp máy ngay ko đợi chị kịp ư hử gì cả.Khẽ ngắm nhìn chị từ xa trông bộ dồ tốt nghiệp mà nhỏ thầm vui trong lòng.5 năm trước anh đã ko ra đi,chỉ là vết thương ở đầu anh quá nặng cộng thêm đôi chân bị cán ngang gãy khá nghiêm trọng buộc lòng anh phải ép mọi người dóng một vở kịch thương tâm cho chị coi,và nhỏ cũng là viễn viên bất đắt dĩ trong vai một cô em ko ngoan mà cho chị nhỏ đeo nơ cữi lừa.Cũng ko ít lần nhỏ muốn nói ra sự thật khi nhìn thấy chị đau lòng hằng đêm ôm di ảnh anh mà thức trắng đêm khóc, cho đến khi mệt lả mới chịu ngủ.Hôm tang lễ anh chị đã ko tham dự,vì chị sợ sẽ ko cầm lòng được mà quyên sinh theo anh.Ở bên anh chăm sóc ngừng ấy năm nhỏ mới hiểu ra nguyên nhân sâu xa vì sau khi xưa sanh chia tay chị.
Năm ấy anh thi đại học nhưng may mắn đã ko mỉm cười với anh,tuy chị cũng trượt đợt thi biến chế để vào bệnh viện huyện làm nhưng ít ra trong mắt anh tương lai chị hẳn còn tươi sáng.Tự thấy mình tạm thời ko thể đem hạnh phúc đến cho chị nên anh đã đưa ra một quyết định khá quan trọng tạo ra một ngã rẽ trong cuộc đời chị và anh.Chia tay nhau trong 3 năm,đợi khi anh đã thi đậu và trở thành một công an tài giỏi,đến lúc đó anh sẽ dùng mọi cách để giành lại chị nhỏ nếu chị đã có ai kia thay anh ở bên cạnh.Anh tuy suy nghĩ ít kỉ thật nhưng đó là cách tốt nhất cho cả hai,anh muốn tạo một thử thách cho con đường tình duyên của anh và chị nhỏ.Để cả hai hiểu được trong trái tim mình đối phương quan trọng biết nhường nào.
Sau mấy năm vất vã phấn đấu cho sự nghiệp.Cuối cùng anh cũng thành toàn trở thành một công an oai nghiêm mà tự hào khoác màu áo xanh giữ yên bình cho đất nước.Chừng đó thời gian xa cách nhưng ko ngày nào anh ko nghĩ đến chị,anh vẫn lặng lẽ dõi theo bước chân chị khắp mọi nẽo đường chị bước qua.Như một vị thần hộ mệnh âm thầm bảo vệ công chúa cuả lòng anh.Ngày chị tình cờ gặp lại anh là ngày anh cùng bạn mình đi ăn tiệc mừng ngày con cô ấy 1 tuổi.Khi nhìn thấy bóng dáng thân quen của chị nhỏ lướt qua,anh đã nán lại dù chỉ một phút mà nhắm hướng chị chạy đuổi theo.Phía trước anh bóng tối như vây hãm.chiếc xe kia như một tử thần đang nhắm hướng người con gái mà anh yêu hơn tính mạng mình là lao đến với tốc độ chớp nhoáng.Ko suy nghĩ gì anh lao ra ôm gọn chị vào lòng mà che chở,cú va đập mạnh làm người anh khắp nơi đâu đâu cũng bị nội thương nặng.Tuy cuộc phẩu thuật khá thành công nhưng một khối máu bầm vẫn còn động lại trong não anh.Bác sĩ bảo có thể anh sẽ tạm mất trí nhớ một thời gian,đôi chân thì cần thực hiện nhiều cuộc tiểu phẫu để ko để lại di chứng.
Sau mấy năm ròng rã chiến đấu với bệnh tật và cố tìm lại kí ức đã bị lãng quên dưới sự giúp đỡ của cô em gái ngoan là nhỏ,cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn.Mọi di chứng chỉ có những vết sẹo hằn sâu do các cuộc phẩu thuật đầy đau đớn để lại.Thế là ngày anh cùng chị đoàn viên cũng đã đến,nhỏ biết anh chờ ngày này đã từ rất lâu,thấy anh vui mà lòng nhỏ càng vui hơn.Đã đến lúc vai diễn của nhỏ hạ màn,vai chính là anh và chị sẽ được ở bên nhau mãi mãi tạo nên một kết thúc thật đẹp cho bộ film về cuộc đời của chính họ.
Đứng đưa mắt nhìn hàng phượng vĩ trổ hoa đỏ rực cả khoảng trời phía trên,ánh nắng mai hiu hắt xuyên qua từng kẽ lá mà đùa nghịch trên mái tóc nâu bồng đẹp như thơ của chị.Phải, bao năm qua chưa bao giờ chị lại cảm thấy lòng mình bình lặng như thế này,cảm giác như có một sức mạnh vô hình chắp cánh cho trái tim chị bay xa,bay đến bên anh.Aires của lòng chị.
Tiếng gió rít như đang hòa vang lên một khúc nhạc tình hoàn mỹ,vẻ đẹp tinh khôi của người con gái kia làm tim anh xao động,khẽ cất bước đến bên anh ôm choàng chị nhỏ vào lòng mình,trong vô thức nước mắt cả hai khẹ lăn dài trong niềm yêu thương vô hạn.Cầm bó hoa anh trao trên tay chị như vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô ngần.Đây là thật hay mơ chị ko cần biết,chỉ là nếu đang chìm đắm trong cơn mộng mị chị xin hãy cho chị đừng tỉnh dậy,chị thật sự ko muốn rời xa anh thêm một lần nào nữa,nếu cướp anh đi khỏi cuộc đòi chị thì thà giết chị chết còn hơn.Khẽ đưa tay lao giọt nước mắt ấm nóng vừa rơi ra từ khóe mi chị,anh cất giọng nói trong nghẹn ngào do cảm xúc cất giấu lại.
-Taurus..xin lỗi em,Aires lại về em em rồi đây.Lần này anh sẽ ko để vuột mất tay em nữa đâu.Anh sẽ mãi yêu em.
Cơn gió hè thổi bay làn tóc của hai thân ảnh,đứng từ xa dõi nhìn theo bong dáng anh và chị mà nhỏ nở một nụ cười viên man.Vai diễn của nhỏ đã chấm dứt,anh và chị đã trở về bên nhau.Một nụ hôn nồng nàng đã diễn ra trong biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người,tiếng vỗ tay ko ngớt,dưới nền sân đầy cánh phượng rơi anh đang treo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của chị.Một đám cưới đẹp như mơ sẽ diễn ra,sau bao thử thách cuối cùng hai trái tim vốn dĩ thuộc về nhau vẫn sẽ mãi hòa chung một nhịp đập.
Tuổi trẻ yêu là thế nên cứ sống và đem hết trái tim mình dâng tặng cho đối phương.Hướng ánh mắt sâu thẳm ngập một màu sáng tinh khôi của cầu vồng khoe sắc nhỏ khẽ cất lời,trong trái tim bỗng dâng lên một niềm thổn thức ko tên
-Taurus và giấc mơ hạnh phúc mang tên anh…tại sao ko.Vai diễn hay lắm anh chị ạ,mong là cả hai sẽ mãi hạnh phúc như cái kết mà em đã viết…
Bạn có tin vào duyên phận do ông trời sắp đặt ko.Hai chòm sao vốn dĩ thuộc về nhau thì cho dù có ở cách nhau bao xa cuối cùng họ cũng sẽ tự tìm thấy nhau.Phía xa nhỏ thấp thoáng bóng hình của một tiểu Ma Kết,trong màu áo trắng anh đang hướng đôi mắt khó chịu về phía nhỏ.Yêu một cô nàng Ma Kết hơi hâm thì đã sao.Câu trả lời sẽ chờ một kịch bản mới do chính nhỏ viết và thủ vai chính.Hãy luôn trân trọng và yêu thương những người mà trái tim bạn luôn cất giữ ,đừng để tuổi trẻ của chúng ta phải trôi qua một cách hoan phí,ko có gì để lưu luyến lại.
Vote Điểm :12345