Truyện này ruarua từng đăng trên Zing Me có đôi chút khác với TVT!
Vì sao – Khởi My & Hoàng Rapper
Aries.
Một buổi chiều nữa lại đến, chiều buồn với từng tia nắng vàng buông nhẹ
nhàng mà nao lòng xuống những vòm lá xanh còn vương chút gì đó của ngày
tàn. Tôi bước trên con đường về nhà như mọi ngày. Cái cảm giác nhớ dâng
tràn khắp người, nhớ quê. Tôi nhớ quê, nhớ ba mẹ. Tôi là một đứa học
sinh xa quê. Tôi bước vội đến trạm xe bus hướng về quê tôi, một vùng
ngoại ô với những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt, những rặng tre già xào
xạc trong gió chiều. Cảnh quê dần hiện ra và dòng sông khi xưa tôi
thường chèo xuồng cùng mấy đứa nhỏ hàng xóm ngày càng hiện ra rõ rệt.
Tôi sao quên được từng kỉ niệm xưa nơi quê nhà. Tôi là một người ít nói,
và luôn tỏ ra lạnh lùng. Không phải vì tôi chảnh mà tôi muốn bảo vệ
mình, tôi luôn cảm thấy có gì đó mặc cảm về bản thân mình nhưng nó mơ hồ
đến mức tôi không thể diễn tả ra được. Vì thế, thời gian tôi còn học
trường quê này là một kí ức tẻ nhạt. Nó tẻ nhạt đến mức giết chết tôi
trong thế giới cô đơn của nội tâm. Nhưng không phải tôi không có bạn.
Tôi có bạn đấy chứ, có đến không đếm hết mười ngón tay. Tôi thở đài ngao
ngán cho cái quá khứ của mình. Xe bus đã dừng ở trạm tôi muốn đến. Quê
tôi có nhiều thay đổi quá, chợ đã được xây mới, trường tiểu học xưa nay
đã dời địa điểm,… Tôi lặng lẽ bước trên con đường về nhà. Chợt tôi nhìn
thấy cậu ấy, một người mà tôi rất sợ khi tôi còn học ở đây. Cậu ấy đang
chở một cô gái rất đẹp và cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội bước
sâu vào lề và cố đi thật nhanh. Nhưng cậu ấy đã dừng lại và chặn đường
tôi.
– Chào!
– Chào! Cho tôi đi!
– Bạn cũ gặp lại nói chuyện chút không được à?
– Tôi đang rất bận. Bạn tránh đường đi.
– Không! – Cậu ấy vừa nói vừa cười làm tôi phát nóng.
– Anh cho nó đi đi. Mình đi ăn kem đi anh. – Cô gái phía sau cậu ấy
chợt lên tiếng với cái giọng nhừa nhựa. Đến bây giờ tôi mới có thể nhìn
rõ cô gái ngồi sau cậu ấy. Một cô gái ăn mặc lố lăng, son phấn lòe loẹt.
Nói chung là dạng người tôi không ưa.
– Em lấy xe đi đi. Anh nói chuyện với bạn một chút.
– Anh nói thế mà nghe được à. Tự nhiên anh đi với nó bỏ em đi một mình à?
– Rồi giờ em đi không? Em không đi xe thì anh cho em đi bộ à.
– Hứ. – Rồi cô ta bỏ đi, trèo lên chiếc Air Blade bỏ đi, cô ta còn liếc
xéo tôi một cái thật sắc. Và cũng lúc ấy tôi bỏ đi. Cậu ấy nhìn lại thì
thấy tôi đã đi mất liền chạy theo.
– Này. Đứng lại. Chưa cho đi mà sao dám bỏ đi hả.
– Đường này của bạn à. Sao tôi không thấy cắm biển báo nhỉ.
– Haizzz… Vẫn khó khăn như ngày nào.
– Tôi vậy đó. Không thích thì đừng nói chuyện với tôi.
– Ai nói không thích chứ. Thích muốn điên luôn là đằng khác.
Cậu ấy vừa nói gì. Cậu ấy giỡn à. Tôi ngây người ra. Không được, mình
không nên nói chuyện nhiều với tên khùng này. Thôi mình đi nhanh về mới
được. Thế là tôi bước nhanh về nhà. Cậu ấy lại đuổi theo.
– Nói thiệt đó. Sao bỏ đi vậy?
– Khùng. Tránh ra tôi về.
– Thôi mà. Nói chuyện chút đi.
– Không có chuyện gì để nói. Tôi mệt lắm.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Em Không Yêu Anh Nhưng Xin Em Hãy Cho Anh Yêu Em - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-551-1#ixzz3KQmwNGLe
Vote Điểm :12345