1.
=====
– Thằng khốn, biến đi cho khuất mắt tao!
Vừa nói Quyên vừa quăng cho nó một cái nhìn khinh bỉ rồi choàng vai gã
người yêu mới, vốn không xa lạ với nó lắm, rồ ga biến mất nơi cuối
đường. Từ công viên Phú Lâm về tới nhà đoạn đường không ngắn, cũng không
dài nhưng sao nó lại cảm thấy từng bước chân của mình thật nặng nề,
khung cảnh xung quanh dường như đang được vây lấy bởi một màu xám xịt, u
buồn. Nó đang không xác định được hiện tại mình ra làm sao nữa: không
đau hay quá đau? Chính xác là tê dại tới mức không còn cảm giác.
Sau mấy ngày liền nằm lì, lăn lộn trên căn gác nhỏ trong nhà, vứt cái
sim một bên, cái điện thoại một nẻo nó mới lếch xác dậy, xách xe chạy
vòng vòng thành phố cho khuây khỏa. Nhìn dòng người hối hả qua lại trên
đường, tiếng rao hàng í ới vang xa, âm thanh "pin pin” hối thúc của kèn
xe, mùi khói bụi xen lẫn nét đặc trưng của con phố khiến nó thấy lòng
mình nhẹ hẳn, chưa bao giờ nó thấy mình thoải mái tới như vậy cả. Đúng
là nó đã quá mệt mỏi với những gì đã qua. Nó không nghĩ rằng nó đã từng
sống qua một quãng thời gian khủng khiếp như vậy, nhất định phải đổi
khác thôi! Đó cũng chính là lý do nó quyết định đăng kí để tiếp tục học
liên thông lên cao đẳng trong buổi chiều lảng nhách đó, dù trước đây hai
thằng bạn gần nhà đã năn nỉ cả chục lần.
…
Vừa bấm nút lên thang máy thằng Điệp vừa hớn hở:
– Ma quỷ nào xui khiến mà mày chịu đi học vậy?
Thằng Tân thêm dầu vô lửa:
– Chắc vừa bị "má” đá chứ gì, tao mới thấy con Quyên nó xà nẹo với
thằng Hoài trong khu ăn uống ở cư xá B nè… Đã nói mày rồi, con gái nó
phức tạp mà đê tiện lắm!
Nó cười khẩy, nhếch mép lên một cái:
– Ý mày là: nên đi mê con trai như tụi bây đó hả? Há há… Để đêm nay tao về xem xét cái đã!
Hai thằng kia đỏ mặt nhìn nhau im lặng. Tự nhiên xỏ ngọt được hai thằng
bạn nó thấy phấn chấn hơn một chút trước khi bước vào lớp.
…
Đang nghe thầy giảng bài thì nó liếc qua thấy thằng Điệp hích vai, đá
lông nheo thằng Tân một cái đầy ngụ ý rồi cả hai cười khúc khích, nó
chau mày:
– Bộ có thằng trai đẹp nào lọt vào mắt xanh tụi bây rồi hả?
Điệp ỏng ẹo nhéo nó một cái rồi nói:
– Đừng sĩ nhục anh em hoài nha thằng quỷ kia. Kệ tụi tao đi!
Bây giờ nó chỉ thích chọc tức ai đó rồi cãi nhau, thậm chí là đánh nhau
cũng được, vậy mới phê. Sau khi dằn mặt nó một cách giận dỗi thằng Điệp
thỏ thẻ với thằng Tân:
– Bảo đảm với mày luôn đó! Nhìn là biết liền, tao để ý lâu rồi!
Hai cái tên này nói chuyện gì mà mờ ám vậy nhỉ? Đúng là không thể nào
khiến nó không tò mò được, máu nhiều chuyện nổi dậy nên nó quay sang
thằng Tân hỏi:
– Vụ gì mà hai đứa bây rù rì hoài vậy?
Tân không ngại ngần giải thích cho nó nghe:
– Thằng Điệp nói hai thằng ngồi trên kia là một cặp.
Nó nhìn lên cái bàn tuốt ở trên theo hướng chỉ của thằng Tân thì thấy
một cái bàn có 3 người, thằng ở giữa thì ngồi sát thằng trong góc. Nhìn
không có gì khác lạ hết!
– Đừng nói, thấy người ta ngồi sát nhau
cái nói là… Tụi bây đúng là bệnh nặng. Nhìn ai cũng giống tụi bây hết
chắc, đừng tưởng bở nha!
Thằng Điệp gân cổ cãi:
– Thằng trong góc thì tao không chắc lắm, nhưng mà thằng ở giữa mặc áo vàng thì nhất định… trăm phần trăm!!!
Nó không buồn cãi với hai thằng này nữa, hic hic, làm bạn tụi nó đúng
là nhức đầu thiệt, tối ngày cứ bàn chuyện về trai. Ngộ thật, trên đời
này cũng có những đứa con trai mà đi thích con trai, không thể nào hiểu
nổi. Mà nó cũng chẳng thèm hiểu chi cho mệt, có liên quan gì tới nó đâu.
Mà lúc này nó thấy nó điên lắm cơ, gàn dở và chỉ thích gây sự để được
cãi nhau với bất cứ ai. Khi nghe hai thằng bạn ngồi kế cứ lấy hai thằng ở
trên làm đề tài nói chuyện nên nó bèn nghĩ ra một sáng kiến "chơi” tụi
nó một cú cho hết hồn.
– Êh! Bạn!
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-547-1#ixzz3KQn6uKv2
Vote Điểm :12345