Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
– Thằng Tuấn nói anh thích nó lắm hả? Im lặng nãy giờ bổng nhiên thằng Tân hỏi một câu làm thằng Điệp suýt sặc sụa còn Quân tắt ngay nụ cười nhưng sau đó cậu nhanh chóng cười mỉm chi lại. Thằng Điệp hít một hơi rồi nói: – Có không anh Quân? Quân lấy lại vẻ tự nhiên nhanh chóng trả lời: – Nó nói vậy àh? Ha ha ha… cũng có thể… – “Cũng có thể ” là sao, có là có mà không là không, “có thể” nghĩa là sao? Quân bổng nhiên nghiêm mặt một cái rồi nói: – Anh không biết nữa… Rồi anh lại mỉm cười: – Mà sao lại đi hỏi chuyện đó ta… thì anh cũng thích Tân với Điệp như nó đó thôi! – Không phải thích kiểu đó… Thằng Điệp khổ sở nói, thằng Quân tỉnh bơ hỏi: – Chứ thích kiểu nào? Đừng nói ý Điệp là chuyện iu đương như trai gái nha. Điệp nuốt nước miếng gật đầu. Quân phì cười nói: – Thằng Tuấn nó dám nói vậy hả? Ừh, để đó đi, anh sẽ xử tội nó! Thằng Tân không buông tha: – Nhưng mà thực tế có không? Anh nói đi! Quân vẫn tỉnh bơ: – Nghĩ sao vậy chứ? Anh đâu có điên mà đi thích thằng đó! Chắc nó ảo tưởng! Và trong thâm tâm của mình Quân cũng rất mong mình không điên. Thằng Điệp được nước làm tới: – Vậy… anh thích ai? Ý em nói là anh yêu ai? – Ý trời, làm gì mà điều tra tui dữ vậy hai cậu? Thằng Quân cốc yêu lên đầu hai thằng nhóc và giơ tay lên ra hiệu tính tiền, thằng Tân bắt đầu lấy hết bình tỉnh nói: – Vậy cho em hỏi câu cuối nha, hơi vô duyên một chút… Quân vừa trả tiền cho người phục vụ vừa chau mày một tí, rồi cậu nhìn Tân đá lông nheo cười một cái: – Vụ gì nghiêm trọng dữ vậy? Hỏi thử nghe chơi coi? – Anh thích con trai hay con gái? Ngay cả thằng Điệp khi nghe thằng Tân nói như vậy còn… hết hồn. Không ngờ lầm lầm lì lì như thằng Tân mà hỏi nhiều câu bạo thấy ớn. Quân đứng dậy, nhéo lỗ mũi thằng Tân một cái: – Anh thích nhóc Tân đó, được chưa nè! Đi học, trễ rồi kìa! Thằng Tân cười le lưỡi, cảm giác thật sung sướng trong khi thằng Điệp nghe khóe mắt mình cay cay dù rằng cả hai thằng đều biết rằng đó chỉ là câu nói đùa không hơn không kém của thằng Quân. “- Nghĩ sao vậy? Anh đâu có điên mà đi thích thằng đó! Chắc nó ảo tưởng!” Tiếng thằng Quân rõ mồn một trong đoạn ghi âm bằng điện thoại của thằng Điệp khiến thằng Tuấn thấy mặt mũi như tối sầm lại vì tức tối, đã thế hai thằng bạn còn lăn ra cười nhạo báng càng khiến nó điên tiết lên. Nó hầm hầm nhìn lên thì thấy thằng Quân đang giỡn với thằng Tài nữa chứ. Vứt cái điện thoại trên bàn, nó hậm hực đi vòng ra cửa sau phía toalét đứng ngay lang can ngắm sao trời, cúp tiết. Thằng Tân vừa ôm bụng vừa nói với theo: – Đi đâu đó thằng ảo tưởng? Ha ha ha, “cứt loại ba mà tưởng socola loại một” hả em. Làm tao cứ tưởng anh Quân mê nó thiệt ai dè. Giờ mới biết ai mê ai. Ra lang can thằng Tuấn đứng lầm bầm… ” mẹ bà cái thằng Pede thúi kia, dám nói ông mày ảo tưởng, được rồi! Kỳ này tao sẽ cho mày mê tao chết mệt luôn rồi tao đá một cái cho bỏ ghét!”. Đang lảm nhảm thì thằng Quân bước ra đi vào toa lét làm nó hết hồn. Sau đó thằng Quân dửng dưng nhìn nó một cái lạnh lùng, nhếch môi nhẹ một cái khinh khỉnh, không quá nhiều cảm xúc, không giống như người đang đứng đối diện là nó chút nào sau những gì đã xãy ra giữa hai đứa. Thằng Quân đi vào lớp rồi nó mới thấy quê độ một cách không lý giải được và mặt nóng phừng phừng, mắt nó cay cay vì bị nhiều cảm xúc khó chịu trộn lẫn. – Làm gì bực bội đứng đây vậy bạn Tuấn? Tiếng thằng Kỳ Trương vang lên lanh lảnh sau lưng, thiệt tình nó cũng không ưa thằng này lắm, bất đắc dĩ chung kẻ thù nên mới nói chuyện… – Ừh, thầy dạy chả hiểu con hạch gì hết! Hai thằng đứng dựa tay lên thanh chắn nhìn về phía chân trời, thằng Tuấn hỏi: – Ủa sao mày biết thằng Quân vậy? – Trời ơi, lớp 12 nó học chung với tao dưới quê chứ đâu! Hồi đó nó học vi tính giỏi lắm, nổi tiếng khắp trường luôn! Đi đâu cũng có đám con gái bu theo… – Nó pede hả mậy? Thằng Kỳ Trương trả lời một cái tỉnh bơ khiến Tuấn xém té xỉu: – Ai biết nè… đó giờ có thấy nó chở con ghệ nào đâu, trong lớp học lại dính sát với thằng Tài, tao nghĩ nó Pede. Mà mày thấy tao nói có lý không? Thằng Tuấn cười hùa theo trước lập luận của thằng Kỳ Trương: – Ủa mà mày chọc vậy nó không giận mày hả? Thằng Kỳ Trương tỏ vẻ ngạc nhiên: – Trời, con trai với nhau không, chọc giỡn chơi có chút xíu mà giận cái gì! Thằng Quân Pede vậy đó chứ tao biết cái tính nó không có đàn bà đâu! Tuấn gật gù: – Ờ… ờ… tao cũng thấy vậy! – Bộ nó có dê mày hả? Thằng Kỳ Trương chuyển đề tài thật nhanh, thằng Tuấn hưởng ứng theo liền: – Ừh, tao thấy nó đối với tao kỳ kỳ… – Mày có sợ không? – Mắc gì sợ? Mặt tao vầy mà đi ngán nó! Tao chơi với hằng hà Pede nên đâu có lạ lẫm gì… Tự nhiên thấy thằng Tuấn vỗ ngực xưng tên thằng Kỳ Trương cười khúc khích: – Mà công nhận học trong lớp có nó vui ghê! Mày nghĩ ra tiết mục gì ghẹo nó chơi đi! Tao thấy mày đẹp trai, sẳn thấy nó có gì đó với mày nữa hay là mày cua phá đám nó với thằng Tài đi. Tao không ưa cái mặt thằng Tài chút nào hết. – Thằng Tài sao vậy? Tuấn hơi bất ngờ nên vọt miệng hỏi, thằng Kỳ Trương nói: – Không giấu gì mày, tao cảm giác hình như thằng Tài vì chơi với thằng Quân mà… bỏ nhỏ em của tao. Thấy nó lơ lơ làm con em tao tức quá trời! Thằng Tuấn cười: – Em gái mày đẹp hôn? Để tao dớt giùm cho! Tao cũng vừa bị con Hà Bá kia đá nè! – OK bữa nào tao dẫn nó ra mắt mày, nhưng trước hết phải chơi hai thằng đó mới được! Tao nhờ mày đó nha! Thằng Tuấn cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết: – OK, để đó cho tao! Tao sẽ kua nó trong vòng… ba nốt nhạc. =====
|
15. ===== Tại căng tin của trường trong giờ ra chơi, thằng Điệp ấm ức nói: – Tao thấy thằng Tài cái mặt thấy ghét sao áh, hình như tao nói chuyện với ông Quân nó khó chịu mày ơi! Làm như ông Quân là của nó không bằng… Thằng Tuấn ghẹo: – Chứ không phải do mày mang thành kiến rồi suy diễn hả? Mà trên thực tế thì ổng là của nó chứ của ai? Thằng Tân cười tủm tỉm nói: – Hồi nãy tao giả bộ lại nói với anh Quân là: “Bữa thằng Tuấn ngủ ở nhà anh mà em không biết, làm đi kiếm nó quá trời!”, một mũi tên hai con nhạn luôn. Thằng Tài sa sầm cái mặt xuống liền, ông Quân cũng bối rối thấy rõ… hả hê ghê. Thằng Điệp nói: – Mày “cũng ít” thâm độc quá ha. Tới nay tao mới biết đó! – Thường thôi bạn ơi! Tao tin chắc là hai người đó nhất định có vấn đề! Tuấn… mày thấy sao? Làm gì mà im re vậy? Suy nghĩ về nước Mỹ hả? Bổng nhiên thằng Tuấn hỏi một cách nghiêm túc: – Nếu tao kua thằng Quân thì sao? – Hả? Hai cái miệng cùng đồng thanh lên một lúc: – Mày.. mày… nói chơi hay nói giỡn vậy? Tại sao? Mày mê ổng rồi hả? Thằng Tuấn bĩu môi: – Xí… tao khẳng định lại là không bao giờ có chuyện đó! Tao chỉ kua chơi cho bỏ ghét thôi. Thằng Điệp phủi tay: – Thôi đi, đúng như anh Quân nói, mày chỉ toàn ảo tưởng. Ổng mê thằng Tài chứ mày là không có vé đâu! Thằng Tân thêm tí xăng vô lửa: – Hay là viện cớ này để danh chính ngôn thuận kua người ta? Tình yêu mà, nói vậy thôi chứ đâu có ai gượng ép, mày yêu thì mày làm gì làm, hổng lẽ tụi tao đi giành giựt… – Im cái mỏ mày lại đi, nghĩ sao tao đi mê thằng đó. Được rồi, chờ đi giờ dám cá với tao một chuyến đi Đà Lạt hay Vũng Tàu chơi không? – Cá sao? – Là tao cua được thằng đó! – Sao giờ công nhận ông Quân là Gay rồi hả? Chầu đó còn chưa chung mà đòi cá chầu mới! – Ok! Chút về tao chung tụi mày! Sao dám cá không? – Trời, cá thì cá, mày tự tin quá đáng. … Sau khi mua nước cho thằng Tài từ dưới căng tin lên, Quân đi vào loa lét rữa mặt. Nó nghe cái gì đó ồn ào ngoài lang can, nó nán lại một chút… … Đưa chai nước cho thằng Tài nó mỉm cười thật tươi trước cái nhìn ước ao của thằng Điệp và thằng Tân: – Mười ngàn nè cha, móc ra đi! Thằng Tài bao giờ cái mặt cũng hình sự trừ những lúc nói chuyện với thằng Quân, nó mỉm cười để lộ hai cái má lún đồng tiền trên một khuôn mặt ngăm ngăm đen khá điển trai: – Gì mắc vậy cha nội! Tui nhớ ngoài chợ bán có bốn ngàn chai C2… – Ai nói, còn tiền công tui cực khổ đem lên cho ông nữa chi? Mười ngàn là quá rẽ… Vừa nói thằng Quân vừa móc túi quần thằng Tài một cách tự nhiên trong lớp. Sau khi lấy tiền xong anh chàng còn mở nắp, tu một hơi rồi mới đưa chai nước cho thằng Tài: – Còn bảy ngàn thì chỉ uống được nhiêu đây thôi nha kưng! Quân chẳng quan tâm là có không biết bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về tụi nó trước cảnh phim lãng mạn, tình cứ đó. Thằng Tài cầm chai nước nhưng không dám uống liền khiến thằng Quân điên tiết lên: – Đưa đây, tui mua mà ông không uống thì để tui uống hết cho! Có uống chung không mà cũng sợ! Có như vậy thằng Tài mới dám cầm lên tu một hơi… – Trời ơi, tình tứ quá mợi ơi! Uống chung chai nước luôn nha, Tài cho tao uống miếng coi! Thằng Kỳ Trương vừa đặt tay lên vai hai thằng nó vuốt mấy cái rồi chụp lấy chai nước uống hết trong 1 hơi, nó hít hà: – Cha, trà xanh C2 ngon quá, mát lạnh luôn. Vợ chồng bây tính chừng nào làm đám cưới? Nhớ là phải mời nguyên lớp nha! Cả lớp lại nhôn nhao lên hùa theo: – Mời nguyên lớp luôn nha! Bao giờ cũng vậy thằng Tài giống như là đang cố gắng trân gân chịu đựng, còn thằng Quân thì mỉm cười tỉnh bơ. Thằng Kỳ Trương nháy mắt thằng Tuấn: – Êh, Tuấn nhớ những gì kưng tuyên bố ngoài lang can hồi nãy không? Tuấn cười: – Quân tử nhất ngôn! – Chuyện gì vậy Tuấn? Tao không ưa thằng Kỳ Trương chút nào? Nghe tiếng thằng Điệp hỏi nhỏ thằng Tuấn thì thào vui vẻ: – Tao cũng mới cá độ với đám thằng Kỳ Trương chuyện đó, ăn hai kèo luôn cho nó thơm! Phen này tao không tin là tao thua khi mà tung hết tuyệt chiêu ra. Con gái khối đứa còn chết dài chứ nói chi thằng Quân tầm thường này! Chút coi nè… Nói đoạn thằng Tuấn bước ra khỏi ghế nhảy qua chỗ thằng Quân cúi đầu xuống thật sát to nhỏ: – Quân em, chút ra về đi nhậu với tụi anh nha! Mời thiệt đó! Lâu lâu anh em gặp nhau sương sương chút đỉnh! Thằng Quân mỉm cười thật hiền: – Đông không? – Em muốn đông hay không là do tùy em quyết định! Thằng Quân mỉm cười: – Đông cho nó vui! Tài lát về tui với ông rủ thêm thằng Khôi đi nhậu, có người bảo kê, ngu gì không đi! Nhóc Tuấn đã có lòng chẳng lẽ mình không có bụng sao?
|
“Hừ, lại lôi cái thằng hắc ám kia theo!” Tuấn giã lã cười một chút rồi cũng đi về chỗ vì nó cảm giác mình khá dư thừa khi nhìn cảnh thằng Quân đang say sưa giỡn gì đó với thằng Tài. Tối đó đi học về cả đám gần chục đứa kéo nhau ra quán lẩu dê gần ngã tư An Lạc quất hai cái lẩu với hai kết bia coi như là chầu chung độ của thằng Tuấn với thằng Điệp, thằng Tân về vụ án thằng Quân là Gay. Trong bàn nhậu, trong lúc ngà ngà thằng Kỳ Trương bất ngờ hỏi: – Giờ giữa văn võ bá quan tao hỏi thiệt, thằng Tài với thằng Quân có gì không? Khai cho anh em nghe đi! Thằng Khôi bạn của hai đứa kia chêm vào: – Ừh, tao chơi chung hai thằng bây cũng thấy có vấn đề! Dzô một cái rồi thú tội trước bình minh đi thằng Quân kia! Tuấn, Điệp, Tân cả ba thằng cố ý làm lơ. Quân phì cười: – Có cái gì là cái gì? Cái đầu tụi bây áh, khùng quá! Không có gì đâu! Có một số cái thở phào nhẹ nhõm, bổng nhiên thằng Quân lại mỉm cười ranh mãnh: – .. Mà có gì tụi tao cũng không nói cho tụi bây nghe đâu! Đừng có mơ! Ha ha ha! Sau chầu nhậu, thằng Quân bước đi loạng choạng một tí và nó là đứa duy nhất, nhất quyết đòi chia đôi tiền chầu nhậu với thằng Tuấn trong khi đám bạn kia đều đã lục đục thằng mỗi hướng chia nhau ra về. Ban đầu thằng Tuấn phản đối nhưng ánh mắt đáng sợ của thằng Quân khiến nó chẳng dám hó hé. Tài chờ sẳn để chở thằng Quân, chỉ còn ba đứa ở lại sau chót, Tuấn nói: – Tạm biệt nha, hai ông về trước đi, tui bận công chuyện một chút nên sẽ về sau… Nó lịch sự kêu hai thằng kia về trước nên nói vậy thôi, hai thằng chạy khoảng 1 phút là nó cũng phóng xe theo. Nó cũng hơi chếnh choáng một tí, thằng Tài chạy xe không nhanh lắm nên chỉ một lúc là nó đã đuổi kịp. Nó định giữ vị trí phía sau hai thằng đó và khi chuẩn bị vượt qua thì một cảnh tượng khá bất ngờ đập vào mắt nó: Thằng Quân tay ôm bụng thằng Tài cứng ngắt, cằm còn chống lên vai thằng Tài nữa, nó còn thấy thằng Quân cắn lên lưng thằng Tài nữa chứ, chắc do trời tối nên tụi nó chẳng thèm biết đến xung quanh luôn, tình tứ hết biết. Tự nhiên thấy cảnh nóng như vậy thằng Tuấn bất giác thấy bối rối quá, vậy là rõ ràng hai thằng này có vấn đề… thật rồi. Quân dựa đầu vào vai thằng Tài nói: – Tui xỉn quá rồi cha nội ơi! Chút ông qua nhà ngủ với tui nha! Thằng Tài làu bàu: – Khùng quá, xỉn thì về nhà ngủ một mình đi, mắc gì kêu tôi? – Tui thích ngủ với ông đó, được không? – Thích thì kêu thằng Tuấn qua ngủ với ông kìa, tui thấy ông có vẻ… kết nó lắm mà. Thằng Quân cười khúc khích, chắc có lẽ nó khoái chí vì cho rằng thằng Tài ghen tỵ: – Tui chỉ thích ngủ với ông thôi! Tui kết ông chứ đâu có kết thằng đó! Nghe câu này thằng Tuấn thấy mặt mình nóng rần rần lên cả trăm độ C. Thằng Tài bĩu môi: – Xạo! – Thiệt mà! Không tin hả? Không tin nè… Mỗi cái “không tin hả”, “không tin nè” là thằng Quân ôm thằng Tài vào lòng thật xiết và cắn vô vai khiến thằng Tài la lên oai oái: – Cha nội, đau quá, ông cắn coi chừng chạy nọc tui phải đi chích ngừa bệnh dại đó! – Chạy nọc hả? Bệnh dại nè, cắn cho chết luôn… Hai đứa nó giỡn khá lớn tiếng trên đường chạy và không ngờ rằng thằng Tuấn đang chạy bên cạnh nghe và thấy tất cả. Lần đầu tiên Tuấn thấy hay đứa nó vui vẻ như vậy đó! Nhất là thằng Quân, nó đang hạnh phúc ra mặt. Đang say sưa ôm thằng Tài từ phía sau thì bổng nhiên Quân thấy thằng Tuấn đang chằm chằm nhìn về phía nó… Tuấn cũng bắt gặp ánh mặt thằng Quân nhìn mình nên nó bắt đầu nở một nụ cười tươi thật là tươi. Quân khỏi phải nói bối rối buông thằng Tài ra. Phải rất cố gắng Quân mới lấy lại bình tỉnh quay qua hỏi thằng Tuấn: – Hồi nãy đi đâu mà về trễ vậy nhóc? Thằng Tài chạy chậm lại, song song với thằng Tuấn… – Bơm bánh xe! Lẽ ra nếu bình thường thì nó phải châm chọc hai thằng này cho tụi nó độn thổ luôn mới hả dạ, nhưng chả hiểu sao nó không còn một chút tâm trạng nào để làm chuyện đó nữa. Thay vào đó hình như là cái gì đó man mác buồn xen lẫn niềm thất vọng, có thể nó sợ nó thua cuộc trong trận cá độ với 2 đám kia chăng? Thằng Tuấn cố gắng hết mức để nở một nụ cười tươi nhất có thể và nhìn vào mắt thằng Quân chằm chằm. Quân lại đang tỏ ra như là hết sức bình tỉnh hỏi chuyện: – Mốt nhậu nữa nha nhóc! – Ok! Về trước àh! Tuấn sợ nó sẽ không giữ được nụ cười thật lâu và trọn vẹn nên vọt ga và chạy trước. Để lại hai thằng bạn kia đứa nào cũng ngại ngùng như những tên trộm bị bắt quả tang tại trận vậy. =====
|
16. ===== Có một điều xấu hổ vô cùng là nó không chạy về nhà mà chạy tới quán nước đầu hẻm thằng Quân kêu một ly cam dâu. Con Thủy đon đả bước ra: – Ủa anh Tuấn, sao về có một mình vậy? Anh Quân đâu? Thường bữa thấy ông Tài chở ổng đi học về sớm lắm, sao bữa nay về trễ thế không biết… – Tụi anh nhậu! Xỉn quá nên uống sinh tố cho nó tỉnh bia, mắc công về ông già… sạc. Chưa tới năm phút thì nó thấy xe thằng Tài chạy ngang qua, thật ra là trong lòng nó đang muốn biết rõ là… là… liệu thằng Tài sẽ có ở lại đó ngủ hay không thôi. Nếu hai đứa đó ngủ chung thì liệu có chuyện gì xãy ra không nhỉ? Ủa mà… đó là chuyện của hai đứa nó, việc gì nó phải quan tâm cơ chứ? Tụi nó yêu nhau thì tụi nó có quyền mà! Nó vội lắc đầu để không phải suy nghĩ thật nhiều, thật sâu, thậm chí là thật bậy bạ chuyện đó. Nó toan định đứng dậy ra về nhưng cuối cùng nó quyết định nán lại thêm đôi mươi phút nữa. Dù sao giờ về nhà cũng leo lên ngủ chứ có làm gì đâu. … – Dẫn xe vô nhà chơi! Quân mở cửa cổng cho Tài vào. Hai đứa nhanh chóng lên phòng. Thằng Tài tấm tắc: – Cha ông có phòng riêng, sướng thật nha, tự do thoải mái! Ủa mà hôm nay không về quê àh? – Trễ quá rồi, về bà già la sao ông nội! Có phòng riêng sướng không? – Sướng chứ sao không! Thằng Quân nằm dài trên giường ôm bụng thằng Tài và vật nó nằm xuống: – Sướng thì dọn qua ở chung với tui luôn đi! – Giỡn hoài cha nội! Làm như tui không có nhà… Phân nửa người thằng Quân đang nằm trên bụng thằng Tài theo hình dấu cộng. Tay nó đưa lên bóp mũi và nhìn thằng Tài chăm chú: – Bữa nay ngủ lại với tui nha! Thằng Tài cũng muốn ở lại, nhưng chả hiểu sao nó còn phân vân điều gì đó, nó chỉ im lặng. Thằng Quân cười rúc rích: – Im lặng là đồng ý rồi đó nha bạn! Ngủ lại không sợ tui híp hóp sao? – Ông mà dám làm gì tui mới sợ! Tui chỉ để dành cho mấy con ghệ của tui thôi! Vậy là thằng Tài quyết định sẽ ngủ lại, kệ nó tới đâu thì hay tới đó. Những lúc bên cạnh và trong vòng tay thằng Quân thế này chả hiểu sao nó không thể làm chủ nó được. Thằng Quân tựa đầu lên lồng ngực của thằng Tài nói: – Giỡn đó cha ơi! Ở lại chơi một chút về, ai mà dám cho ông ở lại ngủ chung với tui, tui sợ tui cầm lòng không được đó! Ha ha ha! Thằng Quân bổng nhiên ngồi bật dậy. Nó lấy một lon cam ép Twister trong tủ lạnh đưa cho thằng Tài rồi nói: – Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông vì đã không từ chối ở lại! Ha ha ha! Thằng Tài quả thật hơi sốc và quê độ trước phản ứng khá bất ngờ của thằng Quân. Nó mỉm cười chống chế: – Tui sợ từ chối sẽ làm ông buồn, rồi ông giận nữa… – Tui biết! Nhưng mà việc gì tui phải giận ông chứ! Khùng quá! Mà… bộ ông có ý nghĩ trong đầu là sẽ từ chối àh? Thằng Tài dối lòng để khỏa lấp sự quê độ bằng một cái gật đầu. Thằng Quân nói: – Kệ không sao! Hên là tui đủ can đảm kêu ông về, nếu không thì.. nhục chết! Hai đứa cứ giỡn qua, giỡn lại một chút rồi thằng Quân tiển thằng Tài về. Thật ra Tài rất muốn ở lại trong khi đó ban đầu thằng Quân cũng có ý định đó nhưng chả hiểu vì sao về sau có một cái gì đó vô hình thôi thúc khiến nó phải từ chối chuyện đó. Dù rằng… nếu thằng Tài ở lại thì liệu giữa hai đứa nó sẽ có chuyện gì ghê gớm xãy ra không nhỉ? Thật lòng chưa bao giờ nó dám nghĩ tới là sẽ có chuyện gì cũng như là nó sẽ làm gì cả. … Tuấn chờ khá lâu, nó cũng không biết là bao nhiêu lâu nữa, thằng Tài vẫn chưa về, chắc giờ này hai đứa kia đang rất vui vẻ đùa giỡn với nhau! Ở trên lớp hay ngoài đường còn như vậy thì liệu lúc ở trong phòng riêng thì… thì sẽ còn có điều gì xãy nữa chứ? Oh… mà đó là chuyện của tụi nó: – Thủy, tính tiền! Tuấn leo lên xe chạy về, nó không biết rằng thằng Tài cũng đang thất vọng chạy ở đằng sau. Rời khỏi con hẻm hai đứa tách ra mỗi thằng một hướng. Không ai nhìn thấy ai! Thành phố đêm nay say khướt. … Tại sao hôm nay mình lại buồn và thất vọng nhiều vậy nhỉ? Mệt quá, mình cũng không muốn suy nghĩ nữa, mình vừa phát hiện ra một sự thật khủng khiếp: thằng nhóc “hoa tai bên phải” nó ve vãn với mình chỉ vì muốn chứng tỏ bản lĩnh với đám bạn bằng những chầu nhậu. Thế mà đã có lúc mình thấy nó thật dễ thương và mình đã ít nhiều hy vọng, mình đúng là một đứa chẳng biết nhìn đời và hay mơ mộng viễn vông, cũng may mắn là chưa có gì với nó mà còn thấy quê như vậy nếu có gì chắc mình chết mất thôi. Hic hic, nhớ lại cái ánh mắt của nó khi thấy mình ôm thằng Tài vừa lúc nãy sao muốn độn thổ dưới đất ghê. Mà kệ, tại sao mình lại sợ chứ? Mình ôm người mình yêu thì mình sợ cái gì? Mình đang tự hỏi là khi nó thấy chuyện đó thì điều gì làm mình sợ nhỉ? Dễ gì nó không biết mình là người người của thế giới nào nên chuyện mắc cỡ chắc là không phải là lý do chủ yếu, vậy chả lẽ mình sợ…? Ôi, nó coi mình là cái gì nhỉ? “Cua trong ba nốt nhạc”, mình thành món đồ chơi từ khi nào vậy nè, khá lắm, muốn cua anh hả? Anh mày cho mày cua mát trời ông địa luôn, chờ đó đi cái thằng “bông tai bên phải kia”. Nhớ tới chuyện thằng Tài tự nhiên mình lại vui, nhưng sao giờ đây niềm vui ấy không còn trọn vẹn như khi xưa? Mình là thằng khốn nạn àh? Đứng núi này trông núi nọ hay được voi đòi tiên? Tại sao mình lại không muốn thằng Tài ngủ lại chung với mình dù rằng mình biết chắc nó đã xiêu lòng? Tại sao trong lúc đó mình lại nghĩ tới cái thằng Tuấn và tới cái đêm chết tiệt đã từng ngủ chung với nó chứ? Ôi, thật là khốn nạn cho bộ não heo của mình quá! Được rồi, phải xác định rõ ràng nha Quân: Thằng Tuấn nó chỉ đang tìm mọi cách để chơi khăm, đùa giỡn và lăn mạ mày trước đám đông thôi, trong khi tình cảm với thằng Tài càng lúc càng tiến triển tốt đẹp. Nên nhớ mày không được thả mồi mà bắt bóng nhé! Ôi, chúa ơi, con tự hỏi là tại sao trong đầu con người ta lại có thể có nhiều suy nghĩ tội lỗi đến thế! =====
|
17. ===== Ngay sau đêm hôm đó, một đêm mất ngủ. Tuấn một mực đòi thằng Kỳ Trương phải dẫn nó đi gặp mặt nhỏ em gái thằng này để làm quen: – Từ từ, mày chưa làm gì thằng Quân hết mà đòi hỏi tùm lum vậy? Nghe nhắc tới tên thằng Quân, mắt Tuấn thoáng chút bối rối, nó cố xua đuổi những gì của đêm qua ra khỏi đầu: – Thì phải cho tao coi hàng trước cái đã mới có động lực làm việc chứ! Lỡ mày nổ thì sao? Mai dẫn nó vô lớp ra mắt anh em nha, không là tao không… làm gì hết! – Ê, ê…. kiếm cớ hồi kèo hả mậy? Hay là thấy mình không có khả năng nên… – Đừng có mơ. Nói gì nói, nếu quân tử đem hàng tới cho tao coi! – Mẹ bà mày! Em gái tao chứ không phải là hàng họ gì nha thằng quỷ. Ok, mai tao cho mày lọt tròng té nổ con mắt mày ra luôn. Nhớ đem theo thau hứng nước miếng nha con! – Hy vọng là vậy. Tuấn đang cố gắng háo hức mỗi khi có kèo thơm nào đó về ba cái vụ gái gú. Hôm nay đi học vô tình đụng mặt thằng Quân, nó không cười với thằng Tuấn nữa, thậm chí ánh mắt thằng Quân có gì đó bối rối và lãng tránh. Chắc nó mắc cở chuyện bị bắt quả tang hôm qua. Thằng Điệp với thằng Tân thì vẫn bám theo kế bên nhìn thằng Quân và Tài… giỡn trong lớp. Tuấn đang cảm thấy rất nhức đầu vì tất cả những gì đang xãy ra, không hiểu sao nó bực mình cực độ, chuông điện thoại của nó reo: – Alô, anh Tuấn hả? Em là Quyên nè, nghe nói anh bị đám thằng Hoài chém hả? Anh có sao không? – Ờ… không sao, cũng gần cắt chỉ rồi, có gì không Quyên? – Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Tuấn bực dọc: -Không! Ngày gì? Nói nhanh đi, anh đang học! Quyên phụng phịu: – Anh thật là đáng ghét! Hôm nay là sinh nhật em nè! Năm nào anh cũng nhớ vậy mà… – Ừh, thôi anh đang học, chút anh điện lại cho! Tuấn cúp máy, lầm bầm: “Nhảm nhí thiệt, sinh nhật mày thì đi nói với thằng Hoài đó, mắc mớ gì điện cho tao!”. Dãy đối diện nó thấy thằng Tài hôm nay quàng tay qua vai thằng Quân thật thân mật nữa chứ, hai đứa nó đang chúi đầu vào nhau coi cái gì đó trên lappy cùng với bọn thằng Điệp. Tự nhiên một ý nghĩ đáng sợ, lạ lẫm về thằng Quân thoáng qua đầu nó, thằng Tuấn bèn nhấn máy: – Alo, Quyên hả? 9h tối nay em đón xe lại trường anh ngay chỗ vòng xoay An Lạc nha, anh có quà sinh nhật cho em! Thôi anh cúp máy àh! Nó quyết định thử cảm giác của mình, nó sợ và không muốn nghĩ tới những gì nó đang nghĩ… … – Hôm nay tụi bây về trước nha, tao có công chuyện? Thằng Điệp ngạc nhiên hỏi: – Chuyện gì? Có kèo riêng với ông Quân hả? Tao thấy ổng đang đi với thằng Tài mà… mà sao tao chả thấy mày động tỉnh gì hết vậy? Thua cuộc hả? Tuấn làu bàu: – Kệ tao, tụi bây cứ chống mắt mà xem! Không lẽ nó tuyên bố thua cuộc ngay lúc này chứ! Bọn thằng Điệp và Tân nhanh chóng biến mất… Ngoài cổng, thằng Quân đang đứng đợi thằng Tài thì phải, không biết nó nên chạy đến chọc ghẹo thằng đó một cái không nữa. Quân quay qua thấy xe thằng Tuấn trờ tới, nó tránh ngay ánh mắt thằng Tuấn… – Anh Tuấn, anh Tuấn, em ở đây nè! Tiếng của Quyên vang lên ríu rít, cô nàng đứng khá gần với thằng Quân vậy mà nó không để ý. Thằng Tài ra tới, Quân nhìn Quyên leo lên xe và ôm cứng ngắt Tuấn, nó mỉm cười lịch sự nói: – Wao, có ghệ xinh thế mà giấu nha! Tuấn bậm môi: – Thôi bye hai ông, tui về trước nha! … Quyên ôm Tuấn vào lòng hỏi: – Quà sinh nhật của em là gì vậy? Tuấn lạnh lùng đáp: – Thạnh Phú! Quyên đập tay lên vai Tuấn: – Anh này nói bậy quá, bộ.. trong đầu anh chỉ có mấy chuyện đó thôi hả? Tuấn cười. Thật gượng. Thạnh Phú là tên… khách sạn ngay bến xe miền Tây, nơi thân quen của hai đứa lúc còn yêu nhau đó mà. – Em lên phòng trước đi, anh đi mua đồ! – Mua gì vậy anh? Quà cho em hả? – Áo mưa và một chút thức ăn! – Anh này… vậy mà cũng nói ra được! “Hừ, bày đặt màu mè! Làm như mày nai lắm vậy!” Tuấn hừ mũi, thầm nghĩ trong đầu. …
|