Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
– Chậc, ông đúng là xui quá! Cái miệng ăn mắm ăn muối nói gỡ giờ xãy ra thiệt rồi nè! Quân leo xuống nhìn cái bánh xe thằng Tài xẹp lép vì cán đinh. – Ê, đằng kia có chỗ vá xe kìa! Dẫn tới đó đi! Trong khi thằng Tài khệ nệ dắt chiếc xe máy cà tàng thì thằng Quân lại bỏ đi: – Ông đi đâu vậy? – Chờ chút, tui mua cây Sưng-Gum nhai cho đỡ buồn. … – Hộp Durex của cậu năm chục ngàn… … – Bán con cây Sưng-gum… Tuấn cầm hộp Durex trên tay và quay đi bất ngờ chạm phải mặt thằng Quân. Nó đưa tay lên trán kêu trời: “Má ơi, còn gì xui hơn nữa không vậy?”. Nó hầm hầm bỏ đi thẳng, miệng quyền rủa tất cả những gì nó có thể nhớ ra, kể cả con Quyên, thầng Quân… Quân nhếch môi cười một cái rồi tiến tới cầm lấy cây kẹo. Nó nán lại một chút, nó nghĩ nó phải chờ cho thằng Tuấn đi một lúc thì hơn. “Hừ, cái thằng chơi bời, hư đốn đó! Gớm thật!” Quân nghĩ thầm trong đầu. … Quân nhớ lại lời con bạn thân ở dưới quê nói về cái chuyện trai gái mỗi khi thằng Quân tâm sự về chuyện nó đang trồng cây si đứa nào đó mà thằng ấy lại và dân chơi bời gái gú: – Tại mày chưa từng trãi qua cái cảm giác đó nên mày không biết thôi, một khi thằng con trai mà nó biết chuyện đó và ghiền rồi thì… khó bỏ lắm mày ơi, mày đừng bao giờ hy vọng gì ở nó nữa, mày nhìn lại mày đi, mày có cái gì hơn con gái? Con gái nó còn nó mông, có ngực, có này có nọ, còn mày? Mày nghĩ mày tốt, mày thật lòng, mày dùng tình yêu trong sáng để cảm hóa hả? Ha ha ha chắc mày tìm lộn đối tượng rồi đó, những thằng đó nó không quan tâm chuyện đó đâu! Cái nó cần chính là tình dục và làm sao cho nó thỏa mãn thế thôi. Tao nói bao nhiêu lần rồi, chịu khó đẹp cái chủ nghĩa tình yêu tinh khiết, cao quý của mày qua một bên đi! Mà sao không kiếm những đứa nào giống như mày đó, lao đầu vào tụi con trai hoài làm chi rồi than khổ. Quân biết mình chưa là cái gì, cũng như không là cái gì của tên nhóc “bông tai bên phải” kia nhưng tại sao cậu lại cảm giác mình đang thật sự rất hận nó, cậu căm ghét tại sao nó lại đùa giỡn với cậu theo cách đó trong lớp, tại sao nó đem chuyện chinh phục cậu trước lớp ra làm trò đùa với những thằng bạn kia? Thì ra sở thích thật sự của nó chỉ là những đêm vui trong khách sạn mà thôi. Quân không muốn, nhất định không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Cậu cảm thấy bản thân mình thật nực cười: tự biên tự diễn, tự buồn, tự khổ. Nó có lỗi gì với cậu mà cậu lại tự cho mình cái quyền trách mắng, khinh khi nó chứ, đó là cuộc đời riêng của nó mà, có lỗi hay chăng chính là ở bản thân cậu thôi, cậu đã dể dãi cho suy nghĩ của mình đi quá xa và hy vọng quá nhiều ở những thứ viễn vong bao bao giờ nằm trong tầm tay với. Cậu biết rõ bản tính nó và chuyện nó đùa giỡn ngay từ đầu tại sao bây giờ lại đi trách cứ người ta? Từ ngày mai Quân mong muốn cái chuyện khùng điên, bệnh hoạn của thằng Tuấn nằm trong suy nghĩ của nó sẽ nhanh chóng kết thúc. Nó tin là nó làm được. Có thằng Tài bên cạnh, nhất định nó sẽ làm được mà! Ông trời hãy chờ xem! … =====
|
18. ===== Sau sự kiện đó khoảng cách giữa Tuấn và Quân dường như kéo dài ra xa vô tận. Quân coi thường khi thấy thằng Tuấn đi khách sạn hôm đó và vẫn còn mắc cở chuyện bị thằng Tuấn phát hiện cảnh nó ôm thằng Tài nên nó không muốn chạm mặt thằng Tuấn chút nào. Còn ngược lại thằng Tuấn thì không biết vì lý do gì mà cũng thấy thật khó khăn khi đối mặt với thằng Quân, có thể có cảm nhận được rằng, thằng Quân dường như cũng không muốn để nó lọt vào tầm mắt. … Thằng Điệp bức xúc: – Chuyện đã như vậy mà mày con gặp lại con Quyên, tao thật không hiểu nổi trong đầu mày nghĩ gì nữa… Tuấn khổ sở giải thích: – Thì sau cái hôm đi khách sạn với nó, tao đâu có gặp nó nữa, tao tính làm một món quà cuối cùng tặng nó, coi như là dứt khoát luôn. Đêm đó tao lỡ hứa với nó rồi… mà chả biết tặng cái gì giờ… Thằng Tân hỏi: – Ủa còn cái thai của nó… – Phá rồi ba, chứ mày nghĩ sao mà… – Mày đúng là kinh dị thật luôn đó Tuấn! Con đó cũng vậy! – Kệ tao! … Thằng Điệp xua tay: – Thôi, thôi hai đứa bây đừng cãi nhau nữa, ủa mà tới nước này rồi mày con tính tặng con kia cái gì nữa? – Tao tính tặng nó cái đĩa nhạc có ghép hình nó vô, vậy thôi. Mà không biết làm. Kệ bà, coi như trả nợ… Thằng Tân reo lên: – Hay là nhờ anh Quân đi, ảnh rành mấy cái đó lắm! Anh Quân…Anh Quân… Thằng Tân xử lý tình huống nhanh như gió, đến độ thằng Tuấn trở tay không kịp luôn. Quân tiến về phía ba đứa nó: – Gì vậy? – Anh rành làm mấy cái clip Video, vậy anh làm giùm em cái này được không? Ghép nhạc vô nữa nha anh! Quân cười: – Trời tưởng cái gì! Làm tặng ghệ hả nhóc? Mới biết nha! Tân rụt cổ cười bẽn lẽn: – Ghệ thằng Tuấn chứ không phải ghệ em! Quân khựng người một tí khi nghe tên thằng Tuấn, nó nhìn tấm hình trên máy.. “hình như đây là cô bé mà Quân đã gặp. Mà người ta yêu nhau thì làm chuyện đó có sao đâu? Tại sao mình lại gớm ghiếc chuyện đó chứ. Hay là mình đang ghen tức? Thật là điên khùng, nếu là mình chắc mình cũng…” nghĩ tới đây tự nhiên thằng Quân cười thật tươi nhìn thằng Tuấn, điều không tưởng trong suốt gần tuần qua: – Cha, ghệ nhóc Tuấn xinh nha, Ok để anh làm cho! Một chầu cà phê nha nhóc! Phải chăng đây là điều mà nó đang mong đợi. Nụ cười thằng Quân sao hôm nay tươi tắn thế nhỉ? Ngộ nhất là điều đó lại khiến thằng Tuấn thấy lâng lâng, ngây ngất. Vậy là cơ hội tiếp cận thằng Quân được suôn sẽ hơn một bước rồi! Đường về hôm nay thật đẹp! Tuấn nghe hình như trăng sao trên trời đang ca hát. … =====
|
19. ===== Phải sau hơn một tuần kể từ ngày hứa hẹn thằng Kỳ Trương mới dẫn nhỏ em tới lớp. Thằng Tuấn thật sự không hề còn chút ấn tượng gì về chuyện đó cho tới khi bước vào lớp và trông thấy một cô gái khá xinh đẹp, lạ hoắc đang ngồi trong phòng máy. Nó nhủ thầm: “Đúng là thằng Tài có vấn đề thật rồi khi bỏ rơi em này!”. Vừa thấy Tuấn cô nàng nhìn chăm chăm không chớp mắt thật không nết na chút nào hết. Đám con trai bu quanh buông lời chọc ghẹo nhưng thái độ của cô ta vẫn tỏ ra khinh khỉnh, đôi lúc chỉ khẻ liếc về thằng Tuấn. Kỳ Trương nhìn thằng Tuấn nói: – Sao Tuấn? Có ý kiến gì không? Rồi nó quay qua đám bạn quát tháo: – Tụi bây dang ra hết đi, tao dẫn em tao tới giới thiệu cho thằng Tuấn chứ không phải tụi bây! Hiền em thấy thằng bạn này của anh thế nào có hơn thằng kia không? Nó chỉ tay về phía thằng Tuấn còn nhỏ em thì vẫn giữ thái độ lạnh lùng phát biểu một câu khiến thằng Tuấn muốn sặc phèn: – Nhìn cũng đươc! Ý trời ơi, con quỷ đó đang nghĩ nó là ai mà dám nhận xét anh Tuấn hotboy của lớp này là “cũng được” chứ. Thằng Tuấn cười khẩy tiến về con đó nói: – Tuy nhìn “cũng được” như vậy thôi nhưng có những tuyệt chiêu khác anh đã khiến không biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt đó. Và anh nghĩ em khó có thể nào mà là một ngoại lệ. Cô ta kêu căng bao nhiêu thì Tuấn càng sốc hàng bấy nhiêu khiến cô ả bắt đầu khó chịu. Nó mặc kệ. Thằng Kỳ Trương vỗ vai Tuấn nói: – Má, mày phải đàn ông không vậy? Hết chuyện đi chảnh với em gái tao mậy! Tuấn thằng thừng: – Thì dạng như em gái mày chỉ thích mấy thằng sốc thôi, tao phải làm như vậy mới đưa em… Thằng Kỳ Trương cốc đầu nó một cái: – Đưa em đi đâu hả thằng chó kia? Tuấn cười hì hì: – Đưa em mày đi… uống cà phê được chứ đi đâu! Nhỏ Hiền cười một cái, trông cũng cà sốc, cà tác không kém….” Hứ cái thứ con gái mê trai mà bày đặt chảnh!” Tuấn lầm bầm trong đầu. Nhỏ em thằng Kỳ Trương dường như hơn một lần nữa muốn khẳng định suy đoán “mê trai” của thằng Tuấn là chính xác khi ánh mắt nó hướng về phía cái tướng bất cần đời dầy ngạo mạn của thằng Quân khi bước vào lớp. Chỉ thiếu một tí nước miếng từ miệng con nhỏ đó ròng ròng chảy ra là… y bài. Trông thái độ ngẩn ngơ như “con bò cái đội nón” của nó khiến thằng Tuấn nóng bừng cả mặt. Quân dường như không quan tâm sự có mặt của cô ta, hắn thản nhiên lấy cái Lappy ra bật máy, miệng khe khẽ hát bài gì đó trông có vẻ khá yêu đời. Con nhỏ đó đúng là hạng “không có liêm sĩ, y như thằng anh của nó” theo suy nghĩ của thằng Tuấn, nó nhào tới ngồi cạnh thằng Quân tỉnh bơ hỏi: – Anh là anh Quân học chung anh Hai em ở dưới quê phải không ạh? Anh nhớ em không? Hiền nè… Máy anh có wifi không? Quân không nhìn nó chỉ khẽ gật đầu. Con nhỏ đó giở trò thấy rõ: – Anh vô trang hiphop việt mở thử bài “Kua anh chàng đẹp trai.” nghe thử đi, hay lắm! Nhóm Satria đọc Rap đó! Nghe xiềng đùi luôn!!! Quân kéo cái máy về phía cô ta ra hiệu để cô ả tự làm. Ban đầu thằng Tuấn còn là tâm điểm của cả lớp khi được cô em gái kia đoái hoài chút ít, nhưng khi thằng Quân vô thì mọi thứ lại đổi ngôi. Tuấn nghĩ nó không việc gì phải ghen tức với thằng Quân cả, trái lại nó thấy con nhỏ em thằng Kỳ Trương thật lố bịch, nó phải làm gì đó cho bỏ ghét mới được. Điệu nhạc con cóc rống lên thật tởm lợm trong khi đó đầu cô ả bắt đầu lắc lư như một con điên. Buồn cười nhất là cô nàng đứng dậy, cầm tay thằng Quân và bắt đầu nhảy nhót. Tụi con trai trong lớp vỗ tay reo hò, thằng Quân thì lúng túng không biết làm sao để rút tay lại. Thằng Tài vô tới… thoáng thấy cửa phòng bật mở cả đám im lặng vì tưởng thầy đến. Ai dè không phải. Con nhỏ đó khựng người khi thấy thằng Tài: – Anh Tài… thì ra là anh ở đây! Con đó hình như kiếp trước là diễn viên điện ảnh, cải lương kiêm hồ quảng chuyên nghiệp hay sao mà cảm xúc thay đổi trong tức khắc. Nó tới bên thằng Tài tíu tít như trẻ nhỏ thấy mẹ đi chợ về: – Sao anh đổi số mà không cho em biết, làm em tìm anh quá trời! Gặp lại anh ở đây may quá, anh học chung với anh Hai em hả? Tài im re nhìn về phía thằng Quân. Tuấn cũng đang hồi hộp xem phản ứng của thằng đó, tên này chỉ đang nhìn vào màn hình máy tính mà khinh khỉnh tự cười một mình. Thấy Tài ngồi kế thằng Quân con đó mỗi cánh tay đặt trên vai một thằng “vô tư” hỏi: – Bộ hai anh là bạn thân với nhau hả? – Hai đứa nó là bồ nhau đó má! Tiếng thằng Kỳ Trương vang lên làm nhiều đứa giật mình. Con kia đang nói cũng chợt câm họng lại. Bất động đôi ba giây. Thằng Tuấn châm chọc: – Cứt trôi sông mà tưởng canô lướt sóng hả em? Ha Ha Ha! Con trai cả đống không chịu, ai kêu đi chọn ngay hai thằng… Tuấn không biết nói thằng gì bây giờ nữa. Tự nhiên nhớ tới thằng Quân nó dừng lời nói và tin rằng… ai cũng hiểu những từ ở vế câu phía sau mà không cần phải thốt ra. Nhỏ đó gầm gừ thật đáng sợ: – Con này không tin là nó thích ai thì thì thằng đó thoát được! Tuấn cười châm dầu vào lửa: – Được thì nói nha em, không có ai ép đâu à nha! Vừa thuê đố, vừa thách mướn, vừa cho tiền em làm được điều đó đó… Con đó quay qua thằng Tuấn hăng máu: – Cá cái gì? – Một đêm phè phỡn ở khách sạn? Hiền nhăn mặt: – Là sao? Thằng Tuấn cười khẩy: – Tức là nếu em thua anh thì em đi khách sạn với anh, anh muốn làm gì thì làm… – Còn ngược lại? Cô ả giả vờ ngây thơ hay sao áh, Tuấn dương dương tự đắc: – Ngược lại thì anh đi khách sạn với em, em muốn làm gì anh thì làm! – Thật không? Nàng ta hí hững ra mặt hỏi, làm thằng Tuấn hơi chút ngờ ngợ: – Thật! Thằng nào láo thì không phải là con người! Nó khoát tay: – Ok! Khỏi thề, có cả lớp các anh ở đây làm chứng cho em! Quân tử nha anh! – Quân tử! Con đó cười khẩy nói: – Anh mà thua em, thì em sẽ cho mấy thằng lính của em… mần thịt anh tập thể? Ha ha ha! Anh Hai em xuống căng tin chờ Hai đó! Thằng Tuấn nghe xong thiếu điều choáng váng trước câu nói của con quỷ cái đó. Không ngờ nó… quỷ quyệt tới như vậy. Nó đến ôm thằng Tài từ phía sau lưng như chốn không người, thì thầm: – Cưng, tối nay chở em về, em có chuyện muốn nói! Tài quay lại nói: – Anh mắc chở bạn anh về rồi! Quân quay qua cười ác độc: – Không cần, tui tự đi về được! Ông về với em í đi! Dù sao hai người cũng có chuyện để nói mà! Thằng Tài ú ớ: – Nhưng mà… – Thống nhất vậy đi nha! Nói xong con Hiền biến mất xuống căn tin. Không khí lớp học lại trở nên khoáng đãng hơn bao giờ hết! Tự nhiên thằng Tuấn lại mỉm cười khi nghĩ tới chuyện tối nay thằng Tài chở con Hiền về. Đồng nghĩa với chuyện thằng Quân sẽ… không có ai chở về. Tuấn cũng không ngờ gần đó thằng Điệp cũng lăm le âm mưu tương tự. …
|
20. ===== Giờ ra chơi dưới căn tin, thằng Tài đùng đùng bước xuống kéo tay con Hiền ra bãi giữ xe: – Có chuyện gì em nói ở đây luôn đi! Hiền nhìn nó dửng dưng: – Anh tránh mặt tôi àh? – … – Tại sao? – Mình không hợp em àh… – Anh đá tôi chỉ vì một thằng con trai khác? Có thật không? Tài vẫn im lặng. Nó không biết là có thật hay không nhưng rõ ràng tính cách nhỏ này làm cho nó cảm thấy thật sai lầm. Nó khinh khỉnh: – Thằng đó đẹp trai thật đấy! Tôi nhìn còn mê muốn hồ gì anh! – Không phải vậy! Khó khăn lắm thằng Tài mới nói được nhiêu đó. Con Hiền bất chợt giao kèo tỉnh bơ: – Hoặc là anh, hoặc là thằng đó phải chở tôi về. Còn không, tôi nói trước nha, tôi không bỏ qua chuyện này đâu! Thằng Tài vẫn im lặng, bây giờ nó mới biết là nó đã ngu ngốc biết bao khi tin vào cái vẻ thơ ngây giả tạo trước kia của nhỏ Hiền. Đằng sau cái e ấp, hiền ngoan là một đứa con gái đanh đá, giang hồ. Con Hiền vẫn chưa hết cảnh cáo: – Tôi không muốn làm xấu mặt anh trước công ty anh đang làm đâu nha! Ha ha ha! … Thấy vẻ mặt ủ rũ của thằng Tài trong lớp, Quân thọt lét nó một cái rồi nói: – Làm gì mà cái bản mặt như cục đất mắc mưa vậy bạn? Thằng Tài khổ sở nói: – Con đó ra điều kiện đòi hoặc tui hay là ông phải chở nó về! Thằng Quân cười thật to: – Trời hợp đồng béo bở quá cho ông rồi còn gì, cô ta xinh như mộng, ông thật là may mắn đó nha! – Tui chẳng còn đầu óc đâu để giỡn nữa. Con nhỏ đó khủng khiếp quá! – Ai kêu trước kia quen con người ta làm gì? Đã làm gì con người ta chưa? Giờ tính quất ngựa truy phong hả bạn? Đâu có dễ! Thằng Tài nổi giận: – Nắm tay nó tui còn chưa dám chứ ở đó mà làm gì… – Thì nay là cơ hội nắm tay nó đến rồi đó, dẫn em ấy đi khách sạn miền Tây đi! – Ông có giỏi thì dẫn đi! – Ông nói đó nha, không dẫn là tui dẫn thì đừng có trách à nha! Thằng Tài khổ sở im lặng, nó không biết là thằng Quân đang nói đùa hay nói thật nữa, thằng đó lúc nào cũng cà rỡn được. Trong khi nó đang bắt đầu nhức óc. … Ra về con nhỏ đó đứng ngoài bãi xe, ôm cái áo khoác đi qua đi lại như con gà mái đẻ đang chực chờ sẳn. Thằng Quân đi bộ tiến tới nở một nụ cười sát thủ với nhỏ đó. Tuấn, Điệp, Tân cũng đang đậu xe gần đó hồi hộp “xem phim”: – Người đẹp đang chờ ai đó? Hơi bất ngờ vì chàng trai lạnh lùng trong lớp hồi nãy bất ngờ buông lời chọc ghẹo, cô ả bất giác thẹn thùng… – Dạ em chờ anh Tài ra chở em về… Quân nheo mắt nhìn cô ta, ôi cái nheo mắt chết người: – Thế anh chở về được không? Cô nhóc ấp úng: – Dạ em không… không… – “Không” sao? Chê anh hả? – Dạ không phải! Í em là… em không…. từ chối ạh! Thằng Quân cười khẩy rồi ghé sát mặt cô nàng thì thào, đám thằng Điệp nín thở tròn xoe con mắt thao tháo nhìn: – Thế còn một anh chàng đẹp trai khác chở cô em xinh đẹp đây về dùm anh thì có được không? Cô ả bối rối: – Tại sao? – Vì anh không có xe, mà thằng Tài thì thô lỗ, anh thấy nó không xứng với em chút nào hết! Con chim vàng phải ở lầu son! Tin anh đi! Cô nàng nuốt nước miếng ừng ực: – Ý anh là sao? Quân ngoắc tay về phía thằng Tuấn, cười thêm một cái chết người nữa, cho tới bây giờ thằng Tuấn mới thấy sự lợi hại của nụ cười đó. Vừa thấy dấu hiệu của thằng Quân, Tuấn mừng húm chạy xe qua, nó giả bộ lượn lờ quanh cô ả lấy le ra vẻ ta đây cũng rất… đờn ông: – Sao đứng đây một mình vậy bé iu, để anh chở về dùm nha! Nó còn bóp kèn inh ỏi nữa chứ. Quân như chóp được thời cơ: – Thấy chưa, chỉ cần em ho một cái thì biết bao nhiêu đứa giành chở về. Việc gì phải đi đầu lụy cái thằng cù lần kia chứ! Nó quay qua thằng Tuấn, cười tiếp: – Vậy bé Hiền phiền bạn Tuấn chở bé Hiền về nhà dùm nha, tức nhiên là đi đâu chơi riêng thì đi, nhưng về trước khi trời sáng! Con kia ăn phải bùa mê thuốc lú của thằng Quân hay sao mà cũng tót lên xe thằng Tuấn ngay, thằng Quân chưa chịu buông tha tiêm thuốc mê vào đầu con nhỏ: – Lần sau khi nào bé Hiền tới lớp nhớ kêu anh Kỳ Trương báo trước cho anh nha, anh sẽ kêu anh Tuấn đẹp trai đây chở em về, không cho thằng nào khác được phép chở em đâu! Con đó khoái chí ra mặt gật gật cái đầu như con robot. Thằng Tuấn bị ăn ngay một quả dưa bở, nó đinh ninh là sẽ được chở thằng Quân về không đó chứ ai dè. Nó dự định một sẽ hỏi thằng Quân về cái video clip, vậy mà… nó thầm rủa cái miệng của nó khi nãy tự nhiên mở lời chọc ghẹo con quỷ kia làm chi rồi bị đưa vô tròng. Thằng Quân tiến tới gần, kê mặt mặt nó sát vào thằng Tuấn, nhéo iu cái lỗ tai thằng Tuấn thì thầm: – Phiền Tuấn một chút hen! Có gì về sau trả ơn anh cái đầu heo là được! Rồi hắn tự nhiên vỗ vỗ rồi bóp nhẹ bờ vai thằng Tuấn làm như thân thiết từ tám kiếp trước vậy, Quân nói lớn cho con nhỏ đó nghe: – Bé Hiền còn nhỏ đó nha mậy, đừng có làm gì bậy bạ coi chừng ở tù nha cưng! Thôi hai đứa đi chơi vui vẻ nha! Dù biết là bị mắc lõm nhưng thằng Tuấn không còn cách nào khác ngoài chuyện phải chở con nhỏ nó không ưa về. Trên đường đi thằng Tuấn giả vờ để tay lên đùi con nhỏ. Ai dè nó nhào tới ôm bụng thằng này cứng ngắc. Tuấn đành lắc đầu ngao ngán: ‘Thôi thì “tới luôn bác tài” chứ biết sao bây giờ! Miếng ngon giữa đàng, thằng nào đàng hòang là dại.” Dù sao nó cũng cần… cần chứng tỏ một điều gì đó khó nói mà nó đang không rõ ràng. Tuấn không ngờ nhỏ Hiền em thằng Kỳ Trương là hàng dữ thứ thiệt. Về sau cô nàng đeo bám anh chàng như sam. Làm cái gì nàng cũng điện thoại giám sát, nghi ngờ nhiều lúc khiến Tuấn như muốn nghẹt thở. Phản ứng lại thì nàng đùng đùng la lối thậm chí là khóc lóc rồi van xin, đòi chết. Ai chả biết nước mắt con gái nó ghê gớm như thế nào… Tuấn rủa thầm trong bụng tự nhiên rước cái của nợ này về làm chi vậy nè trời! =====
|
21. ===== Trong phòng máy, thằng Quân tự nhiên ngoắc tay Tuấn qua bên chỗ nó rồi nói: – Nhóc, coi thử cái clip anh làm xem có vừa ý không? Cần thêm thắt gì thì nói anh biết. Ngồi đây nha, uống gì không chút xíu sẳn tiện mua lên cho. – Chai cam ép Twister đi! Quân khoát tay thằng Tài đi xuống để mặc cái máy cho thằng Tuấn vọc phá. Công nhận Quân giỏi thật, chỉ vài tấm hình thôi mà nó cắt ghép rồi lồng nhạc làm thành một clip khá sinh động. Nó nghĩ phen này coi như trả xong hết nợ cho con Quyên. Nó còn định kêu thằng Quân làm thêm một clip để nó tặng con Hiền lấy le nữa chứ. Nghĩ vậy nó bèn xuống căng tin tìm hai đứa kia nhưng tìm hoài chả thấy bóng dáng ai cả, quái lạ tụi nó trốn đi đâu thế chứ? Định bước vào toa lét thì bất chợt nó nghe tiếng hai thằng kia đang xì xầm trong đó. Nó đành phải đứng nán lại ngoài hành lang: “Gớm thật, đến cả đi toa lét cũng đi chung! Tình tứ thấy sợ!” Những gì hai thằng kia nói chuyện rất tiếc Tuấn nghe không sót một từ, đầu tiên là thằng Tài than vãn: – Con Hiền lên công ty nói tui này nọ… phen này chắc phải nghỉ làm quá! Thằng Quân cười: – Nghỉ làm một thời gian đi cho nó khỏe, tui với ông đi Vũng Tàu chơi vài bữa cho nó khuây khỏa đầu óc! Sau đó tìm việc mới. Lo quái gì! – Ông nói dễ ăn lắm, tiền đâu mà đi cha nội, đã phải bị nghỉ làm thì tâm trạng đâu mà đi chơi. Ông thì không có gì để lo, tui còn mẹ và nhỏ em gái nữa… Quân cả quyết: – Chuyện tiền bạc ông đừng có lo, miễn hai đứa mình đi chơi vui vẻ với nhau là được! Thống nhất vậy nha, thi xong là đi đó! Không thì đừng nhìn mặt tui nữa! “Trời đất, con Hiền đã giở trò gì với thằng Tài vậy? Hai đứa nó còn hẹn hò đi Vũng Tàu chơi riêng với nhau nữa chứ! Ghê thiệt!” thằng Tuấn làu bàu ngoài ban công. Vừa mở bước ra Quân thấy thằng Tuấn đang đứng hóng gió ngoài ban công… – Ủa Tuấn, làm gì đứng đây vậy? Coi cái clip chưa? Thấy nó sao? Thằng Quân tiến tới khoát vai thằng Tuấn một cách thân mật hỏi trong khi thằng Tài thì bỏ vào trong lớp. Tuấn mím môi: – Ừ đẹp lắm, còn mấy tấm trên mạng nữa, bữa nào ông tải về rồi in ra dùm tui luôn nha! – Vậy đưa anh địa chỉ đi! – Tui quên rồi, để tối về tui lên mạng gửi cho ông! – Vậy cho anh nick yahoo đi! Tay thằng Quân cứ khoát lên vai thằng Tuấn khiến nó chẳng muốn vào lớp chút nào nữa, nó ghét cái cảm giác này lắm. Cố gắng thật nhiều nó mới đẩy tay thằng Quân xuống được, điều đó làm thằng Quân thoáng chút bối rối và bất ngờ. Thằng Tuấn nói: – Nick chat tui nè: Nhokbot91 Tự nhiên thằng Quân nhìn nó chằm chằm dường như kinh ngạc lắm thì phải: – Nick của ai vậy? – Tui chứ của ai cha nội? Thằng Quân tự nhiên lầm bầm: – Nick gì kỳ cục vậy! – Vô dziên, nick người ta đẹp dễ thương vậy mà nói kỳ, kỳ là kỳ chỗ nào hả cha nội? Bất ngờ thằng Quân đưa tay lên bóp vành tai của nó mân mê: – Còn cái bông tai này cũng khó hiểu nữa nè! Nó thấy cảm giác của nó lúc đó lạ lắm, nhưng nó không muốn, một lần nữa nó hất tay thằng Quân ra trề môi: – Dân chơi người ta đó cha nội, có gì mà khó hiểu! Thằng Quân lại cười: – Phải dân chơi không đó? Ai kêu bấm lỗ tai vậy? – Tự tui thích là tui làm cho nó sành điệu hà chứ cần gì ai kêu! Quân nhéo lỗ mũi nó một cái đi bỏ đi vào lớp: – Đã ngốc mà còn đòi sành điệu nữa nhóc! À quên muốn phóng ra hình để ép gỗ thì phải đặt cọc anh trước một trăm ngàn nha cưng! Thằng Quân đó đôi lúc cũng thật là khó hiểu nhỉ. Hay đúng hơn là vô duyên thì có cái nick và cái chuyện đeo bông tai thì có gì lạ mà nói kỳ cục chứ! Nhảm ruồi! … Chả biết mình có sai lầm hay không khi nhận làm cái clip sinh nhật cho thằng nhóc “bông tai bên phải” đó, tại sao trong hình nhìn nụ cười nó lại hiền hậu và đáng yêu thế nhỉ? Ánh sáng trắng lóa chiếu lên từ chiếc bông tai nhỏ kèm theo nụ cười tỏa nắng của nó suốt mấy đêm nay làm mình không thể nào ngủ được. Tại sao mình lại khinh bỉ nó chứ? Mình mới là thằng đáng khinh bỉ, đáng phải hổ thẹn này, nó yêu và đi ngủ với người nó yêu là điều hoàn toàn bình thường và tự nhiên mà? Cái thứ đáng khinh bỉ chính là cái thứ đang theo đuổi một ai đó nhưng mà đầu óc lại phân vân vì một ai đó khác nữa! Chó má cái thằng tôi thật! Thời gian tránh mặt nó thật sự có làm nhạt nhẽo cuộc sống của mình đi một tí nhưng quả thật là mình vẫn bước qua được không mấy khó khăn mà, mình tin tình cảm mình dành cho thằng Tài đủ lớn mạnh để có thể vượt qua được những dám dỗ về nó. Đó là lý do vì sao mình muốn đi Vũng Tàu chơi với thằng Tài. Tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp với nó thì nhất định tư tưởng của mình sẽ trở lại bình thường cho mà xem! Thật khó lý giải được cái cảm giác mỗi khi chỉ nó mình và thằng Tuấn ở bên cạnh rồi nói chuyện với nhau. Với thằng Tài mỗi lần đùa giỡn bao giờ cũng vui, cũng tràn đầy cảm xúc, còn tại sao bên cạnh nhóc Tuấn dù nói hay không nói điều gì mình lại thấy yên bình thật sự. Có lẽ đã đến lúc mình phải dừng lại. … =====
|