– Đến trường, cấm được tỏ ra quen biết tui nghen …Duy nhìn Phong vẻ đe dọa. – Rùi tui bít rùi, Phong gật đầu.Nhìn Duy phóng xe đi, Phong thở dài.. "người ta vẫn nói người đẹp xấu tính quả không sai”.
Phong từ một miền quê nghèo lên thành phố học..vì nó thi đỗ vào một
trường chuyên..cũng may nhà nó có người họ hàng ở trên thành phố chứ
không thì tiền trọ chắc nó học trường quê cho đỡ. Cô chú thì rất nhiệt
tình, thế nhưng hai đứa con trai của họ thì có vẻ không ưa nó. Người anh
– Nguyễn Đăng Hải đang học đại học năm 1 một trong những trường hàng
đầu của nước, còn đứa út thì bằng tuổi Phong, tên Nguyễn Đăng Duy.Hải
đẹp trai, manly, lạnh lùng, còn Duy thì có nét dễ thương, xinh hơn con
gái lun. Lần đầu nhìn thấy hai anh em họ, Phong cứ ngẩn người ra, và nó
đã cảm cái thằng có nét mặt dễ thương với những cái nhíu mày, cái nhí
nhảnh kiêu căng khiến cho nó giận ấy giận mà thương thì vẫn rất thương.
Nhưng người ta vẫn nói.. "người đẹp thường xấu tính”, Phong lần đầu đã
nếm trải, cái vị đắng đó.Nhìn thấy Duy có nét xinh, dễ thương, trông như
thiên thần vậy, thật dịu dàng, đáng iu, Phong lắp bắp :- Chào… em –
Em cái gì, bằng tuổi tui mà đòi làm anh hả, kiu tui là Duy thui. À mà
học cùng trường tui đó nha, đừng có nói chuyện với tui ở trường, tui
không mún ai bít tui quen một tên nhà quê vậy đâu.Duy nhíu mày, sau đó
bỏ mặc nó đứng sững như Từ Hải. Duy bỏ mặc nó để đi lên làm đẹp, cụ thể
là dưỡng da hay đại loại như vậy. Nó biết khi cô chú dẫn nó đi xem
phòng, có qua phòng Duy.- Nó là vậy đó, dù có vẻ đẹp tự nhiên nhưng từ
nhỏ đã rất biết cách chăm sóc giữ gìn.. vậy mới dễ thương được như vậy
đó. Cô Thu nói mỉm cười đầy tự hào. (có đứa con đẹp như vậy ai mà không
iu chứ >.<)Anh Hải thì khác với Duy, tức là coi như nó không ảnh
hưởng gì đến anh, như là không khí vậy..chỉ tập trung học và nghe nhạc.
Anh hầu như ở trong phòng của ảnh, và chỉ ra khi cần thiết (cụ thể là ăn
cùng cả nhà).Nghe cô chú nói, tiêu chuẩn của anh khá cao, phải xinh hơn
thằng em trai của anh >.<..nên vẫn chưa có cô nào lọt vào mắt
xanh của anh cả. Người Duy nhất có thể khiến cho anh để mắt tới là đứa
em trai bé bỏng đáng iu của anh.Ngày đầu tiên đến trường đã vậy rùi, dù
cô chú bảo Duy chở Phong đi cùng nhưng mà Duy đã phóng xe đi tuốt sau
khi đưa cho Phong ít tiền bảo tự kiu xe ôm chở đi. Mắt giận dữ. Phong
dúi tiền trả lại Duy:- Không cần cậu chở tui có tiền, tui tự đi được.Duy
nhìn Phong ngạc nhiên, cười một cách "đểu" (vậy mà vẫn không thể giận
được)- Tốt thui, nghèo mà sĩ diện.- Tức quá..Phong giận dữ, nó quyết
không quan Tâm đến cái thằng đẹp đáng ghét đó nữa..hừ hừ. Bây giờ đến
trường bằng cách nào đây. - Để anh đưa đi một lần, lần sau tự lo lấy
nhé, có cái xe đạp của anh trong kho vẫn còn mới. Anh Hải nói. (câu đầu
tiên với Phong, dù nó đã ở nhà anh được hai ngày rùi )- Cám ơn anh.
Phong mỉm cười. Hóa ra anh Hải cũng rất tốt đó chứ, dù vẻ ngoài hơi lạnh
lùng. - Đừng hiểu lầm, tui chỉ không muốn Duy bị ba má trách vì
không đưa Phong đến trường thui, nhỡ đâu lạc thì nó sẽ bị vạ lây. Hải có
vẻ đọc được suy nghĩ của Phong, nên lạnh lùng nói với nó. "Vậy
đấy”. Mặt Phong méo xệch. Ngồi sau xe anh Hải, thỉnh thoảng nó thấy
những ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái nhìn anh, "ngày đầu tiên nhập
học của nó, liệu còn điều gì tệ hơn không?”Quả là học hành thi cử vất vả
để vào được cái trường này thật không uổng, Phong ngỡ ngàng khi thấy
ngôi trường đẹp như thế, xây kiểu kiến trúc pháp, cổ kính.Có vẻ sắp trễ
rùi, nó phải tìm cho được cái lớp 10A2 ở cái trường rộng lớn này.Đang
loay hoay tìm đường , nó nghe thấy tiếng nói dịu dàng :- Tìm lớp hả em.
Em học lớp nào.Phong quay lại, chàng trai có gương mặt thư sinh, đẹp
trai đang cười với nó, có lẽ đây là người thành phố đầu tiên thân thiện
với nó:- Ah. Vâng, em tìm lớp 10A2 anh ạ .