Phần 1
- Nếu anh là gió, em xin được làm cánh diều, diều không có gió diều ko
còn là diều nhưng nếu… gió không có diều, gió vẫn là gió ..vẫn là 1 đứa
con của ngao du, 1 báu vật của thiên thu.
- Không ! anh không thích em là diều đâu. Diều bị ràng buộc bởi sợi dây cước, anh không thích bất cứ cái gì ràng buộc em đâu.
- Anh ngốc ạ! nếu gió đủ lớn, đủ mạnh thì không có gì có thể giữ nổi diều.
- ồh! vậy a sẽ là gió, 1 cơn gió lớn, e sẽ là diều, 1 cánh diều bé bỏng ấp ủ trong lòng gió…để gió đưa đi khắp mọi nơi..
************************
1 câu chuyện được viết dựa trên những gì có thật
1 câu chuyện được viết bằng những gì còn nhớ được
************************
Đó là khi Dương Tử Nghi tròn 5 tuổi, 1 con bé 5 tuổi, Nghi bắt đầu biết
nhận thức, biết nhìn nhận những gì đang xảy ra xung quanh mình. Nghi
được biết mình sinh ra trong 1 gia đình rất bề thế, gia đình Nghi giàu
nhất nhì vùng đó, trong nhà có cả chục người hầu hạ, mọi người gặp Nghi
phải cúi đầu chào 2 tiếng "tiểu thư” mọi người bên ngoài đều ngưỡng mộ
thậm chí kính nể Nghi nhưng ít ai biết được rằng Nghi đang sống trong
địa ngục chỉ vì 1 cái di chúc trớ trêu khi ông nội Nghi quyết để lại
toàn bộ tài sản khổng lồ cho đứa cháu đích tôn của mình. Ba Nghi là con
trai trưởng, phía sau ba nó còn có thêm 2 người con trai nữa vì vậy một
cuộc nội chiến ngầm đã xảy ra, 2 cô con dâu cùng có bầu vào chung 1 thời
điểm mà tài sản thì chỉ để dành lại cho đứa cháu trai duy nhất. Và rồi
Nghi ra đời với thân phận con gái, đứa em họ hạ sanh cùng 1 lúc với Nghi
may mắn lại là con trai…..giới tính đã định đoạt cuộc đời Nghi từ khi
Nghi vừa cất tiếng khóc chào đời. Mất tất cả ba Nghi tuyệt vọng bỏ nhà
ra đi, bỏ lại mẹ Nghi đau khổ chịu đựng làm dâu trong 1 gia đình nặng nề
phong kiến, hàng ngày mẹ Nghi phải quần quật với hàng ngàn công việc
không kém gì con ở trong gia đình tuy mang thân phận tiểu thư nhưng Nghi
lại ăn bận không kém gì con ăn mày, đứa em trai cùng họ kia thì lại
được tôn như 1 ông vua con. Nhận thức đầu tiên của Nghi về cuộc đời này
là sự phân biệt giới tính…tại sao chứ? tại sao Nghi không phải là con
trai?
Sự chịu đựng luôn có giới hạn của nó, khi tức nước thì bờ sẽ
vỡ. Người mẹ được gã cho gia đình giàu có lẽ ra phải được hưởng vinh hoa
phú quý, không thì cũng phải cơm 1 ngày 3 bữa no chứ không phải ngày
đói, ngày no như vậy! lại không có chồng bên cạnh cuộc đời này còn gì
đau khổ hơn? Phận gái như bèo thả trôi sông 1 khi đã gã đi thì làm gì
còn đường quay trở lại? bên ngoại Nghi lại nghèo về bên đó rồi thì lấy
cơm gạo đâu mà nuôi con ăn học. Thà là để Nghi lại bên nội dù sau nó
cũng là con cháu trong dòng họ, họ không cho nó tiền tài nhưng ít nhiều
gì nó cũng ấm no hơn là phiêu bạc ngoài chợ đời. Nghĩ như vậy mà người
mẹ đã bức ruột để con mình ở lại gia đình bên nội mà ra đi tìm chồng với
hy vọng khi tìm được chồng sẽ thuyết phục chồng ra riêng ở, bắt đầu lại
tất cả và gầy dựng riêng cho mình 1 sự nghiệp. Nào ngờ đâu…ngày mẹ ra
đi cũng là ngày Nghi - đứa bé 5 tuổi - bị bà nội đan tâm vức bỏ ra khỏi
nhà.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Gió, Cánh Diều Và Sợi Cước - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Les, Đồng Tính Nữ - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-703-1#ixzz3Kr5e8UYB
Vote Điểm :12345