Rồi một ngày, trước biển khơi hoang lạnh, em nói em phải rời xa tôi.
Tôi lặng im nhìn em, rồi nhìn biển. Sóng dệt cát, nâng lên bờ những con
nước trắng xóa bọt. Rồi rút đi, để lại dải bạc lấp lánh dưới nắng ban
trưa.
Tôi hỏi em, vì sao, vì sao. Em trả lời rằng một câu không liên quan: "Yêu nhau thì phải nghĩ đến điều tốt nhất cho nhau”.
Tôi chợt gào lên, bảo em vất hết đống tình yêu cao thượng hòan hảo đó
đi. Thứ tình yêu đó không có thật. Tình yêu với tôi là có em, có bờ vai
em mảnh khảnh, có đôi mắt và mái tóc em dịu dàng, có những sáng chở em
đến trường, những trưa cùng nhau ăn cơm quán, mỗi chiều rảnh rỗi thả
bước giữa rừng thông tím thẫm, và những đêm ngồi kề bên nhau trên cát,
giữ cho nhau chút hơi ấm và cùng lặng ngắm mặt trăng vàng tan trên biển
lung linh.
Giọt nước mắt đọng trên mi em. Tôi hiểu em, em là
người sống bằng quá khứ. Chỉ cần tôi gợi lại những kí ức êm đẹp đó, em
sẽ lại bị buộc giữ trong vòng tay tôi. Tôi tưởng mình đã thắng.
Nhưng giọt nước mắt không lăn xuống. Em nhấp nháy mắt, nuốt đi nỗi đau sắp tràn. Em không lao vào vòng tay tôi như mọi lần.
Em, một người con trai. Yếu đuối. Nhưng cương quyết. Vậy mà tôi đã không nhận ra…
Có phải tôi đã để em dựa vào tôi quá nhiều, đến mức chẳng thể tin được một ngày em sẽ không cần bờ vai tôi nữa ?
"Làm sao em biết thế nào là điều tốt nhất cho tôi?”, tôi hỏi lạnh lùng.
"Trở lại cuộc sống của một người bình thường, một người đàn ông đúng nghĩa, lấy vợ, có con, và…”
"Làm sao em biết đó là điều tốt nhất?”, tôi gằn giọng, nắm lấy bờ vai
em, cái bờ vai nhỏ bé ngày xưa tôi ôm ấp vỗ về, giờ đây tôi rung nó thật
mạnh. Tôi giận em?
Em chỉ mỉm cười. Hai mắt em long lanh, nhưng cạn ráo.
"Em phải đi!”
Và tôi biết mình đã thua. Hai tay tôi rớt xuống, buông thõng. Không giữ
em nữa. Không giữ em được nữa. Hay có lẽ chính tôi cũng không muốn giữ?
Em quay lưng với tôi, quay lưng với trời kỉ niệm, quay lưng với quá khứ. Bỏ đi trên cát. Bên cạnh biển cả mênh mông.
…- Anh có nghe tiếng sóng không?
- Có, em ạ!
- Người ta thường ví tiếng sóng với tiếng gì, đố anh đấy?
- Ừm… hình như là tiếng hát. Tiếng hát ngàn đời của đại đương.
- Người ta lầm rồi, anh à! Tiếng sóng là tiếng khóc của biển đấy. Khóc
giùm cho con người… Chừng nào con người còn đau khổ, chừng nào thế gian
này còn lệ rơi, chừng ấy, biển vẫn còn sóng vỗ.
…
Từ lúc
đó, tôi không bao giờ trở lại biển một lần nào nữa, dù chỉ để ngắm nhìn.
Tôi chạy trốn biển, để khỏi bị gợi nhắc tới một khỏang trống trong
lòng. Khỏang trống ấy, dù có đổ đầy bao nhiêu, bằng công việc ngập đầu,
bằng bạn bè với những cơn say, bằng người bố già hay đau yếu, vẫn chẳng
thể nào lấp được.
Dường như chỉ có một niềm an ủi duy nhất với
tôi lúc ấy, là Quyên, cô bạn thân từ hồi cấp ba. Cô là người con gái duy
nhất biết về con người thật của tôi, về tình yêu lạ thường đã mất của
tôi. Cô vẫn chấp nhận tôi, vẫn yêu quí tôi như cái thuở chúng tôi còn
cùng nhau ôn thi đại học. Hơn cả một người bạn, Quyên còn là một người
chị của tôi.
"Mình sẽ đi!”, tôi thông báo với cô bạn thân bằng một câu ngắn gọn.
"Đi trốn à?”, Quyên tinh nghịch hỏi tôi, nhưng sao mắt thật buồn. Tôi
mỉm cười, cô vẫn luôn hiểu tôi, như trước giờ vẫn hiểu tôi. Nắm lấy tay
cô bạn, tôi gật đầu nhẹ.
"Chăm sóc bố giùm mình! Mình sẽ đón bố đi sau, khi nào mình tìm được công việc và chỗ ở ổn định”.
"Sao nhờ khéo vậy? Dạo này bác cũng hay nhắc mình sang chơi!”
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Bien Khoc ~ Biển Khóc - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-1664-1#ixzz3QSKcct8c
Vote Điểm :12345