Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt.....
Liệu một tình yêu ép buộc...một tình yêu hợp đồng....một lời hẹn hò đe doạ....có thể trở thành tình yêu thực sự hay không?
Hãy cùng biến điều đó thánh sự thật trong:HỌC YÊU
CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
Phụt! Bây giờ trước mặt nó chỉ là một màu đen của màn hình máy tính
nhưng nói chính xác hơn là xung quanh nó đều là màu đen. Không khó khăn
là mấy để nhận biết điều gì đã và đang xảy ra. Cúp điện! Đúng đơn giản
thế đấy.
_Điên thật,đang lúc cao trào mà_Nó nhíu mày tỏ vẻ bực mình_Thôi lấy ipad vậy.
Nói rồi nó không ngần ngại mò mẫm trong bóng tối đi tìm cái ipad yêu
dấu. Xung quanh nó tối đen như mực, một màu đen bao trùm lên tất cả lạnh
lẽo đến rợn người. Nó như người mù tìm đường đi và hậu quả là....
RẦM....RẦM....RẦM..._Nó như quả bóng lăn xuống cầu thang.
_Đau quá_Trong bóng tối nó kêu lên.
_Kim Băng, em không sao chứ_Một ánh sáng heo hắt từ ngọn đèn cầy và bóng một người con trai từ từ xuất hiện.
Người con gái ngốc nghếch mới ngã xuống cầu thang có name đầy đủ là
Phụng Hoàng Kim Băng-một cái tên khá kêu. Vị anh hùng ban nãy là anh
trai nó Phụng Hoàng Thái Tuấn.
_Đã cúp điện rồi mà em còn đi đâu vậy hả?_Anh quát nó.
Đột nhiên mọi thứ sáng hẳn lên,có điện rồi. Bây giờ anh nó mới giật
mình và hoảng loạn. Trên đầu nó hiện đang có từng dòng nước đào chảy ra,
chắc do ban nảy ngã xuống cầu thang nên nó mới ra nổng nổi này nhưng
ngạc nhiên hơn cả là nó không biểu lộ một sắc thái biểu cảm nào, chỉ
ngồi đó nhìn anh qua cặp kính giả cận. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy
ra mà ông anh thái quá của nó đã lôi thẳng nó vào bệnh viện.
Tại bệnh viện.......
Hiện tại nó đang ngồi trên băng ghế chờ người anh lo xa và trên tay là
chiếc điện thoại được hoạt động hết công xuất, những ngón tay bấm lia
lịa trên bàn phím điện thoại không ngừng nghỉ, nó không hề chú ý đến một
người đang nhìn nó chằm chằm trên băng ghế đối diện.
_Bạn làm gì mà chú tâm vào cái điện thoại vậy?_Người con trai đối diện nó mở lời tò mò hỏi.
_Không liên quan đến bạn_Nó chẳng buồn ngước lên nhìn vẫn dán mắt-tay vào cái điện thoại.
_Mình chỉ hỏi thôi mà sao bạn lạnh lùng quá vậy!_Cậu nói mè nheo như một đứa con nít.
_Vậy thì sao_Lúc này nó mới ngẩng mặt nhìn người con trai nhiều chuyện kia.
Trước mắt cậu lúc này là một cô gái có đôi mắt lạnh lùng hơn ai hết,
đôi mắt màu tro xám ấy có phảng phất một nỗi buồn thầm kín, một sự thờ ơ
vô cảm khiến ai nhìn vào cũng có phần sợ hãi và rùng mình. Hơn nữa cặp
kính giả cận của nó làm cho đôi mắt dường như có thể nhìn xoáy vào tâm
can người khác. Cậu giật mình có phần lạnh gáy khi bị cặp mắt lạnh tựa
băng ấy nhìn vào.
Còn về phần nó thì khuôn mặt cũng như đôi mắt: vô
cảm, nó không để lộ cảm xúc nào, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Thực sự thì nó
đang quan sát người con trai ấy để phục vụ mục đích của mình.
_Về thôi em gái_Anh nó đứng bên cạnh lên tiếng.
_Vâng_Nó thôi nhìn và đứng dậy đi về cùng anh trai.
_Mình có thể nói chuyện với bạn nhiều hơn bạn được chứ?_Tiếng cậu vang lên sau lưng nó.
_Không_Chỉ một tiếng lạnh lùng đáp lại khiến cậu hụt hẫng và có phần hiếu kỳ thích thú
Khi về đến nhà nó mới rời chiếc điện thoại và ôm ngay cái laptop vào lòng mình.
_Chưa đủ sao em gái_Anh nó hỏi lo lắng cho nó.
_Sắp xong rồi anh.
_Ừm, nhớ đi ngủ sớm nha_Anh hôn lên trán nó rồi về phòng ngủ.
Nó say mê như vậy cũng vì nó là một tiểu thuyết gia trên mạng, nó viết
nên những câu chuyện học sinh bạn bè với nickname White và nó có rất
nhiều độc giả hâm mộ. Đó là bí mật lớn nhất của nó, dù nói ra cũng không
ai tin được một đứa con gái có đôi mắt đáng sợ, thờ ơ với mọi thứ, cực
kỳ lạnh lùng lại là người được hâm mô nhiều nhất trên thế giới ảo.
Tại một nơi nào đó cũng trong thành phố này có một người đang mỉm cười thích thú với những suy nghĩ âm mưu chảng mấy tốt đẹp.
_Trương Thiên Phong này muốn có ai sẽ có cho bằng được, không loại trừ em đâu "Nữ hoàng băng" của tôi.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Học Yêu - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-160-1#ixzz3KHNj7zO8
Vote Điểm :12345