Đây là truyện thứ hai t/g viết về thể loại này. Mong m.n vẫn ủng hộ và đón đọc. Rất cảm ơn ạ
(Truyện les đầu tay : Tớ là Les! Và...tớ yêu cậu! (Full) ^^~)
+++++ .... +++++
Giới thiệu nhân vật:
- Kiều Minh : 26t, cô sở hữu một vẻ bề ngoài đẹp trai đến mê hoặc. Mạnh
mẽ, phong khoáng, hay cười nhưng nội tâm vô cùng nhạy cảm.
- Thiên Như: 20t, nhỏ xinh đẹp, đễ thương, đáng yêu. Có đôi mắt màu đen rất đặc trưng.
- Và rất nhiều nhân vật phụ. __________
Trời cao và trong xanh đến lạ. Một cơn gió thoảng qua làm cái cây cảnh
trước nhà rung rinh. Kiều Minh bước vào bếp với một nụ cười yêu kiều. Cô
pha một tách cà phê ấm ấm.
Cánh cửa sổ khẽ bật mở. Cái rèm cửa
màu xám được kéo gọn lên. Một khuôn mặt khả ái tinh nghich thò đầu ra
ngoài. Hít hà cái không khí trong lành pha chút lành lạnh của mùa thu,
để mặc cho gió đùa giỡn với những lọn tóc đen mượt mà.
- Ui da!
Thiên Như nhăn nhó. Đôi mắt đen khẽ nheo lại một cách đáng yêu vô cùng.
Một bàn tay khẽ siết lấy cái eo thon gọn của nhỏ. Đôi môi đỏ mọng mớn
trớn gò má đang ửng hồng
- Buổi sáng ấm áp nhé! Vợ yêu!
Thiên Như cười tít cả mắt. Nhỏ đỡ lấy cái tách cà phê phát ra hơi ấm được ai đó áp vào má mình. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên
- Cảm ơn chồng nha! Iu quá đi mất!
Kiều Minh khẽ lắc đầu. Cô hôn lên mái tóc phả ra mùi hương nhè nhẹ. Đưa
mắt nhìn ra xa phía cửa sổ. Nơi thỉnh thoảng một vài cái đốm đen đen
khẽ vụt qua để bay về phương nam tránh rét.
Đây là gia đình của cô. Cô và Thiên Như đã sống như vợ chồng một năm nay.
Minh nhìn cô vợ đáng yêu đang khẽ nhấm nháp tách cà phê mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt mường tượng lại quá khứ
Tiếng chuông cửa khẽ gián đoạn công việc ăn bim bim của một cô gái mới
18t. Đôi mắt đen ánh lên chút bực bội. Nhỏ cứ thế cầm cả gói bim bim hầm
hổ đi ra mà quát
- AI ĐẤY?
Kiều Minh dựng cả tóc gáy. Mặc dù bản tính đàn ông nhưng cũng không thể nào mà không giật mình được. Cánh cửa sơn trắng vừa mở ra. Hai đôi mắt một nâu - một đen trố ra nhìn nhau.
Một người kinh ngạc với mĩ nam trước mặt. Còn ngườ kia thì á khẩu với
tướng tá cái cô gái 18t - Mái tóc đen hơi xù xù, mặc nguyên bộ áo ngủ
màu hồng có hình mèo kitty, tay cầm bim bim ostar - chắc đang ăn dở, còn
cả đôi môi đỏ hồng lấm lem toàn vụn bim bim nữa. Kiều Minh trân mắt ra không hiểu cô bé này đón gia sư theo cách nào nữa?
Chờ một chút cho luồng khí lạnh thổi qua cả hai con người. Kiều Minh
khẽ e hèm một tiếng. Lấy lại phong thái nho nhã ban đầu. Cô khẽ cất
tiếng
- À! Tôi là...
- RẦM!
Kiều Minh nhăn
mặt nhìn cái cửa bị đập một cách không thương tiếc. Bóng dáng cô gái lôi
thôi cũng mất hút sau cú va đập của cánh cửa vào tường. Gió lạnh khẽ
thổi qua một lần nữa. Kiều Minh ngơ ngác như một con nai vàng.