»  
»  
18:49, 23/11/2014

Truyện Cười Chém Gió Đêm Khuya !!
✿ Người Đăng: DiêuNhim

9.467 Lượt Xem 633 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Truyện Cười Chém Gió Đêm Khuya !!

'Chém gió đêm khuya'
bố mẹ đi vắng,đang đêm thấy bóng người ngoài ngõ cứ thậm thà,thậm thụt,nghi là trộm mình liền thả chó ra
- "gâu... gâu gâu..."
bỗng chốc tiếng chó méo xệch:
- "ẳng ẳng ẳng..."
rồi bất giác im lìm,thấy lạ mình mở hé cửa,thò 1 mắt nhìn ra,đập vào mắt 1 thằng cao to đang ôm chó định chạy khỏi sân,biết là trộm chó mình nhảy dựng lên,vội vàng mở toang cửa đuổi theo,vừa chạy vừa la,thế nhưng quanh đây rất vắng vẻ,mà đang giờ đêm,hình như mọi người đều đã ngủ say,cứ như vậy la trong vô vọng và đuổi theo thằng trộm
sức gái sao bì nổi thằng thanh niên cao to kia,chạy được khoảng 1km mình khụy xuống thở dốc,đành nhìn thằng trộm chạy xa dần,lạ là thằng này trộm mà lại có vẻ chẳng hốt hoảng gì,thậm chí nó vừa ôm chó vừa quay lại cười đểu mình rồi chạy tiếp
ngồi bệt xuống nghỉ được khoảng 15p cũng đã đỡ mệt,mình đứng dậy bước về nhà trong trạng thái mất hồn,từng bước chân cứ nặng nề như bị đóng đinh,đường đi cảm giác dài và rộng lắm
haiz... cuối cùng cũng đã đến nhà,vào đến giữa sân chưa kịp bình tâm thì mắt mình trố lên,2 con ngươi như muốn bay ra,mặt cắt không còn giọt máu
- AAAAAA... cái xe máy yêu quý của mình...
mình chạy vào cố banh mắt ra hi vọng rằng chỉ là hoa mắt,nhưng không. nó là sự thật,vậy là chiếc xe yêu quý của mình đã mất tiêu,từ giờ biết lấy gì đi làm,lấy gì đèo zai
cái xe này là ba mẹ dành tiền mua cho mình sau hôm thi đại học. ngày đó khi bước ra khỏi phòng thi,ba mẹ dắt đi mua xe,mình vui sướng lắm,thiết nghĩ ba mẹ thương con không làm được bài,nên muốn động viên,ai dè ba mẹ mua cho con wave tàu,kèm 2 cái nón bảo hiểm (nếu đỗ thì không nói,nhưng không đỗ thì ý muốn mình đi lái xe ôm đây mà)
thất thểu ngồi vào ghế,mặt đần thối ra
- khi bố mẹ về nên nói làm sao?
tựa người vào thành ghế rồi vắt tay lên trán suy nghĩ
- sẽ nói thật hay bịa chuyện chống chế cái ngu,chuyện này mà để hàng xóm,bạn bè biết,thì mình còn mặt mũi nào nữa
(ngu hết phần người khác rồi)
nhắm mắt nghĩ một hồi,mình đi đến quyết định bảo vệ danh dự,thôi thì các cậu có cu "của đi thay người"
- xin lỗi bố mẹ... vì tương lai lấy được zai đẹp...
mải nghĩ ngợi mà mình quên mất cái khát nãy giờ,đứng dậy đi xuống bếp hòng lục tủ lạnh kiếm gì đó uống,vừa đi mình vừa lảm nhảm chửi thề thằng trộm
- cái ĐMM nhé... để bà m bắt được thì... bố thề sống chết với chún...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
chưa kịp nói hết câu "chúng mày" thì mặt mình trắng bệch
- cái tủ... tủ lạnhhhhhh... đâu mất rồiiiii...
- huhu... quả nàyyyy... quả này chết đòn. huhu...
cái góc để tủ lạnh ngày xưa nay còn đâu... nó trống trơn...
lúc này đây mình tuyệt vọng lắm,hồn như đã lìa khỏi xác,người khô quắt lại như trên sa mạc,nước mắt trào ra dòng dòng...
giá như... giá như... có bụt hiện lên hỏi:
- "đmm sao mày khóc?" và ban cho mình 3 điều ước...
mình sẽ nhanh chóng đáp lời:
- con ước được qua Hàn Xẻng gặp anh Kim Tan. hihi
- con ước được xinh đẹp như Tây Thi. hihi
- và con ước Kenny Sang chết mị nó đi. *đm con cờ ó"
- Ối Giời Ơi. mình đang nghĩ đi đâu thế này >"<,nhà đang mất trộm mà vẫn zai Hàn... Tây Thi... với chả Kenny... Sang... >"<
không... bây giờ con chỉ cần 1 điều... chỉ cần 1 điều thôi:
- "hãy trả lại mọi thứ của ngày hôm qua cho con"
thế nhưng đó chỉ là ảo tưởng trong lúc cùng quẫn,giờ đây mình đã hiểu cảm giác của Sơn Tùng MTP khi hát bài "chắc ai đó sẽ đéo về đâu"
đang gục mặt khóc thì mình thấy 1 mảnh giấy trên nền nhà,nhìn rất là bí ẩn,cảm thấy hơi run sợ nên mình rón rén bước từng bước nặng trĩu tới gần nó. cầm mảnh giấy trên tay mà nước mắt rơi... em đi xa anh quá... chó,xe máy,tủ lạnh,ti vi và máy giặt đều đi xa anh quá...
cả đêm mình không ngủ được,đang nằm suy nghĩ cách đối phó với ba mẹ thì đột nhiên có tiếng
"Em tìm nỗi nhớ….Em tìm quá khứ.
Nhớ lắm kí ức em và anh....
Trả lại em yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
Bàn tay yếu ớt cố níu anh ở lại…."
đắng... lòng... định chửi vu vơ "mả cha đứa nào mở bài hát..." thì mới nhận ra tiếng điện thoại mình reo. à... thì ra là thằng anh họ gọi đến
~ à...lo!
~ đêm rồi. có chuyện chi mà anh gọi muộn vậy?
ngay lập tức ổng đáp:
- "BALO!,chưa ngủ hả?"
~ chửa... có chuyện gì không anh?
- ờ có chuyện tao mới gọi chứ,ông bà già mày bao giờ về?
tự nhiên thấy ông hỏi lạ,mình thấy nghi nghi nên hỏi ngược lại:
~ anh hỏi làm gì?
- "thì tao gọi hỏi để qua mời gia đình ăn cỗ"
~ cỗ gì... anh cưới hả???
- "không! tao mới trúng quả"
vì đang buồn bị mất trộm nên mình cũng không hỏi nhiều
~ vầng... ngày kia... ba mẹ em zề... thôi... e cúp máy nhé...
chưa kịp cúp thì ổng đáp:
- "sao giọng mày buồn vậy,có chuyện gì à?"
được ổng hỏi thăm trong lúc cùng quẫn mình như vớ được vàng,mắt sáng lên đem đầu đuôi câu truyện kể cho ổng nghe,rồi nhờ ổng nghĩ cách nói với ba mẹ. sau khi nghe hết truyện ổng thản nhiên đôp câu:
- "hay là mày đốt nhà đi"
mặt mình nghệt ra
~ ĐỐT NHÀ... đốt nhà để bố mẹ giết em? không tìm cách giải quyết thì thôi đằng này xúi em đốt nhà,trúng quả đâm ra...
chưa kịp nói nốt câu "trúng quả đâm ra thần kinh à?" thì ổng chặn họng:
- "ngu như mày không thể đào tạo bằng lý thuyết được,bị trộm lừa là đúng rồi. tao bảo mày đốt nhà để phi tang bằng chứng,rồi đóng kịch bị cướp và bắt cóc. xong rồi chính quyền và mọi người thấy thương thương,khác xây nhà mới cho mày"
ngẫm 1 lúc thấy ổng nói có lý,thế nhưng còn lo sợ nên mình nhanh mồm đáp lại:
~ nhưng nhỡ truyện lộ ra thì em chỉ có nước tự vẫn. huhu...
- "mày không làm thì thôi,đằng nào giờ mày cũng không có đường lui,cái ngu do đào tạo của mày,chắc bố mẹ cũng không tha đâu"
~ nhưng. nhưng...
- "thôi kệ mày,tao cúp má..."
chưa kịp để ổng nói hết câu "tao cúp máy" mình vội vàng níu:
~ thôi được rồi,nhưng nếu có gì xảy ra anh nói đỡ cho em được không?
- "yên chí đi,tao làm trộ... à không tao làm gì cũng rất tính toán,không lộ được đâu"
ổng này thì nhiều mưu lắm nên khi ổng nói vậy mình cũng khá tin. ngày xưa ổng nhét pháo cối vào đống cức trâu,rồi ném qua nhà mụ giáo viên,bả gọi cả công an đến mà cuối cùng vẫn không truy ra được ổng
~ vậy... em nghe anh,cũng muộn rồi... anh ngủ ngon...
- "ok,chúc mày ngủ ngon và ngày mai mọi chuyện suôn sẻ "
tiếng cúp máy "tút.... tút..." vang lên,rồi không gian xung quanh lại yên tĩnh,mọi thứ trở về giống như đêm hôm qua,chỉ khác là ngôi nhà từng chặt chội,nay nó trở thành trống trải khó tả,cả đêm đó mình suy nghĩ,mãi gần sáng mới ngủ được chút ít.
hôm nay sắc trời bỗng âm u,mọi ngày ngủ dậy mình đều tập thể dục,chỉ duy nhất hôm nay lười và đã xin nghỉ làm với lý do ốm,còn chẳng buồn đánh răng luôn. ngồi trong nhà nhìn ra,mình thấy mọi thứ đều mang theo nét bi thương. mấy con gà đi quanh sân vườn cũng vậy,chắc nó buồn vì mất chó,mọi ngày chúng nó chơi trò đuổi nhau nhìn mà muốn đem thịt cả lũ... cứ miên man như vậy rồi đêm lại về
thời gian trôi nhanh quá,đến lúc cũng phải hành động. hồi bé từng đi trộm khoai,trộm ngô với lũ trẻ trâu chứ nào có đốt nhà bao giờ,càng nghĩ đến lại cảm thấy sợ. thôi thì lỡ ngu rồi,đành liều 1 phen
trong nhà còn 3 lít xăng dự trữ,mình đem ra tưới khắp nhà,có lúc run quá còn tự văng vào chân mấy lần. hộp diêm cầm trên tay mà run run,trời đêm thoáng lạnh nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi,quẹt que diêm thứ nhất đến mòn cả đầu mà không hiểu sao vẫn không cháy,mãi đến que thứ 3 thì "PHỤP!" làm mình giật thót,vẫn do dự 1 lúc rồi cuối cùng mình cũng quyết định làm liều,ném que diêm qua vùng xăng mà nước mắt rơi,khoảnh khắc này tự nhiên thấy tĩnh lặng hẳn đi,tim như ngừng đập,phổi thắt lại nín thở chờ đợi. cuối cùng thì lửa cũng đã cháy,đợi khi lửa đã bén,lưỡng lự 1 lúc sau đó mình trốn tạm ra khỏi làng,bắt taxi lên nhà nghỉ trên phố đợi cho hết đêm
ông anh đã dặn,vì thế tắt điện thoại và gắng gượng banh con ngươi ra,thức cả đêm để sáng mai nhìn cho giống bị bắt cóc,giờ thì cảm giác thời gian rất trôi rất chậm,1 tiếng trôi qua mà như 60 phút,nhưng rồi cũng đã đến sáng,vì hết tiền nên mình quốc bộ về làng. về đến đầu làng thì cảm giác mọi thứ rất lạ
"Anh tìm nỗi nhớ….Anh tìm quá khứ.
Nhớ lắm kí ức anh và em....
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
Bàn tay yếu ớt cố níu anh ở lại….
...
Em đi xa quá … Em đi xa anh quá ..
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ
..."
giọng này đúng của Sơn Tùng trong bài "chắc ai đó ÉO về đâu",nghe mà xao xuyến cõi lòng
đi được khoảng trăm mét lại là bài hát này,trăm mét nữa vẫn là bài hát này. mình bắt đầu thấy lạ lạ
~ quái thật! sao hôm nay từ loa phát thanh cho đến nhà nhà đều mở bài này nhỉ??? già trẻ gái trai cuồng Sơn Tùng rồi à???
đi được 1 đoạn nữa thì gặp ông Bá đang ngồi đầu ngõ,trông mặt ông buồn thất thểu lắm,thấy có người mình cũng phải giả vờ phờ phạc,làm đầu tóc bù xù để đóng kịch. đôi chân bắt đầu loạng choạng kiểu túy quyền,rồi đến gần chỗ ổng thở phì phò như lợn ngáy và gục xuống
~ ông Bá... cứu... cứu cháu... với *phì phì*
nhưng không,những gì ổng hành động khác xa dự tính của mình,ổng làm mình sốc toàn tập,ổng không nói không rằng,rướn đôi mắt vô hồn nhìn mình và tỏ ra bất cần,ổng lảm nhảm gì đó
thấy vậy mình cố giả thất thểu hỏi:
~ ông Bá... sao... sao ông... lỡ thấy chết không cứu. hự hự...
ổng đáp lại bằng giọng nói mất hồn:
- "mất hết rồi... mất thật rồi... em... đi xa anh quá... :(("
~ mất??? mất... cái gì???
- "chó.........xe máy..........tủ lạnh...........tivi.............máy giặt.......... tất cả........" rồi nước mắt ổng cũng trào ra theo từng lời
hỏi ra mới biết sau khi nhà mình cháy,cả làng cả xóm ra chữa cháy suốt đêm,đến khi quay về thì nhà nào nhà lấy nhận được tờ giấy "cho anh mượn tạm mấy cái xe đem bán cái nha. mai không có xe đi làm thì đi xe ôm nha. thương nhiều *ăn trộm*"
(Câu chuyện hư cấu ). T.T

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Cười

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile