Mối tình đầu của tôi là những hồi ức rất hạnh phúc, rất đẹp, và không thể nào lãng quên.
~~
Tôi trở về vào một ngày đầu thu. Gió heo may mát lạnh quét qua đôi gò
má, tâm trạng tôi đồng điệu cùng nét buồn man mác, với cái lãng mạng đầy
hư vô của mùa thu.
Thời gian trôi không nhanh cũng chẳng chậm,
cứ lững thững theo nhịp điệu riêng của nó. Hai mươi tư tháng, một
khoảng vừa và đủ để làm phai đi vài màu sắc của hồi ức trong tôi, về
anh.
Chiếc điện thoại cũ dường như đã bị tôi bỏ quên suốt thời
gian qua được khởi động trở lại. Những tin nhắn đến dồn dập, đều là từ
hai năm trước... Tôi đọc từng tin một, trong lòng không rõ có bao nhiêu
dư vị đang lan tỏa. Tôi chạm vào dãy số đã quá quen thuộc, những con số
nhảy múa như chạm vào nơi sâu kín nhất trong tim tôi.
Số điện thoại của anh, tôi không thể gỡ khỏi tâm trí.
Dòng hồi ức như đột ngột trở về bị ngăn lại bởi tiếng chuông điện thoại.
"Kỉ niệm sáu năm hẹn hò <3".
Là nhắc nhở được tôi cài vào ngày chính thức trở thành bạn gái anh. Tôi
đã đặt trước những mốc một năm, hai năm,... và đến tận giờ là sáu năm.
Thế nhưng, thật đáng tiếc, ...
... Hóa ra, tôi đã trở về vào chính ngày tôi bỏ đi, ngày tôi làm tổn thương anh.
~~
- Mày thật tệ.
Tôi mỉm cười mặc cho Trang ôm mình nghẹn ngào. Quả thực, tôi là một
người bạn không tốt chút nào. Khi quyết định đi, ngay cả một lời thông
báo hay câu chào tạm biệt với bất cứ ai, kể cả người bạn thân này, tôi
đều không có. Và trong suốt khoảng thời gian học ở nước ngoài, tôi cũng
bặt vô âm tín, đương nhiên điện thoại hay tài khoản mạng xã hội đều bị
xóa.
Tôi và Trang lang thang những nơi hai đứa thường đến trước
đây. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào. Mà thứ thay đổi, có lẽ
cũng chỉ là trong lòng người, trong tôi, và một ai đó thôi...
- Có gì muốn nói sao? Tôi chống cằm, nhìn ra bên ngoài của sổ.
- Không thể giấu được mày tí gì cả. - Cô bạn nhún vai, rồi dường như hạ quyết tâm lắm mới nói với tôi. - Là về anh Quân.
Tôi giật mình, trái tim khẽ nhói lên như một thói quen. Bàn tay quấy đều ly trà sữa ngừng lại.
- Ừ. Một tiếng đáp lại như rút hết mọi sức lực của tôi.
- Thế là sao? Mày... vẫn không quên được à?
Tôi không trả lời, đôi mắt mơ hồ nhìn mông lung. Trang thật ngây ngô khi chưa từng yêu ai.
Tôi yêu anh ấy nhiều như vậy, đâu phải nói quên là có thể quên ngay.
Bao lâu qua, nỗi nhớ giày vò tôi. Nhưng tôi chỉ có thể một mình gặm nhấm
nó, không một ai chia sẻ, cũng không một ai để dựa vào khi ấy. Đến giờ,
khi quyết định trở lại, không phải bởi vì thời gian đã làm phai nhạt
tình cảm trong tôi, chỉ là vết thương đã không còn quá sâu sắc như
trước. Hơn nữa, tôi không thể chạy trốn quá lâu, tôi phải trở lại quỹ
đạo của chính mình và đối mặt với mọi thứ.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Để Lạc Mất Nhau (Vĩ Cầm Lạc Lối) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-373-1#ixzz3K56cvX3Q
Vote Điểm :12345