Để Lạc Mất Nhau (Vĩ Cầm Lạc Lối)
|
|
Sau buổi tụ tập với bạn bè của anh, tôi đến chỗ anh.
- Sao nhìn em hôm nay chẳng hoạt bát chút nào thế?
Tôi không đáp, chui tọt vào lòng anh như một đứa trẻ.
- Để suy nghĩ trong lòng sẽ mau già đấy. Anh tiếp tục "dỗ dành".
Tôi vẫn im lặng, đeo đuổi dòng suy nghĩ của bản thân. Tôi đang nghĩ về những câu nói của Thùy Dung. Nếu như đó là sự thật, tôi phải đối diện thế nào đây? Tôi từ bỏ, hay bất chấp tất cả đến bên anh?
Bất giác, tôi ngước nhìn anh, bàn tay đưa lên chạm vào khuôn mặt anh.
Tôi không thể tưởng tượng nổi, nếu sau này trong cuộc sống của tôi thiếu đi anh tôi sẽ ra sao. Đối với tôi, anh đã trở thành điều không thể thiếu từ năm mười bảy tuổi mất rồi.
- Em như vậy khiến anh lo lắng đấy. Anh cọ nhẹ cằm vào trán tôi - điều mà tôi thích nhất.
- Em... Chỉ là em đang nghĩ... - Tôi ngập ngừng, định nói rồi lại thôi. - Không có gì đâu. - Tôi mỉm cười.
- Vy. - Anh gọi tên tôi, kéo tôi ngồi dậy và thật nghiêm túc "dọa dẫm". - Mau khai báo, hoặc anh sẽ không quan tâm tới em nữa.
Tôi bật cười thành tiếng trước bộ dạng trẻ con của anh. Anh đã không còn lạnh lùng như những ngày đầu mới quen biết. Anh đã thoải mái bên tôi, bộc lộ nhiều nét trạng thái của bản thân với tôi. Nếu đã vậy, tại sao tôi không thể để anh biết mọi tâm tư của mình đây.
Tôi vừa nhéo cằm anh, vừa quàng tay ôm anh, và thì thầm: "Thực ra, em đang nghĩ về chuyện của chúng ta... Em hơi lo lắng, nhỡ như... bố mẹ anh không thích em thì sao?"
Lời vừa dứt, tôi đã lại nằm gọn trong lòng anh.
- Vy, anh không cho phép em nghĩ những chuyện như thế này. - Anh kéo tay tôi áp vào ngực anh. - Em chỉ cần nhớ trong lòng anh có em, và em cũng như vậy. Còn nữa, - Anh hôn lên trán tôi. - bố mẹ anh cũng sẽ thích em thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều.
Tôi thấy thật bình yên. Khi đang yêu ai cũng như vậy sao? Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc đều muốn kéo dài thật lâu, thật lâu, và giá như dừng lại mãi mãi...
|
|
Ngoại truyện 2 (Quân)
3. Một cô gái chợt bước vào, xáo trộn cuộc sống khó khăn lắm mới trở lại bình thường của tôi. Không phải vì khiến tôi tìm lại cảm giác yêu, mà là làm tôi nhớ lại hình bóng một người con gái tôi đã cố gắng xóa đi.
Lần đầu tiên gặp gỡ, xui rủi thế nào lại chạm mặt ngay con đường - nơi chất chứa kỉ niệm của tôi với Phương.
Chú chó Alaska nhà hàng xóm mà tôi trông hộ đột ngột lao lại khiến cô ấy ngã.
Tôi ngoài cười đau khổ và xin lỗi cô ấy thì không biết làm gì hơn.
Cô gái bị trẹo chân. Tôi không thể bỏ đi trong hoàn cảnh này được. Tôi xem giúp rồi cõng cô ấy về như là chuộc lỗi.
Mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường cho đến khi bụng cô gái réo lên vì đói. Tôi cố gắng nhịn, nhưng không kìm được liền bật cười ha hả.
Dám chắc lúc này cô ấy ngượng muốn chết.
Sau đó, tôi mời cô ấy đi ăn sáng. Đó là cách mà câu chuyện bắt đầu.
Chúng tôi nói chuyện hợp ý đến bất ngờ. Về violin, về vài sở thích lặt vặt chẳng hiểu vì gì lại xuất hiện trong cuộc hội thoại của hai người lần đầu gặp gỡ.
Tiễn về tận nhà, chẳng hiểu tại sao bản thân lại hỏi tên cô gái ấy. Cô ấy mỉm cười, nhưng bất ngờ nói rằng nếu có duyên gặp lại lần sau, tôi sẽ biết tên cô ấy.
Tôi hơi "xúc động", duyên phận? Đã từ lâu tôi không còn để ý nó.
Vậy mà chẳng mấy bữa sau tôi đã lại gặp cô ấy, trong lớp học của tôi, khi tôi đang ngồi một mình.
Một sự việc trước nay chưa từng xảy ra đã xảy ra. Tôi xé một mẩu giấy nhỏ, viết thư cho người mới gặp và trò chuyện một lần.
Cô ấy đáp lại hững hờ và lãnh đạm, vẻ như bị tôi làm phiền, ấy thế mà chúng tôi "nói chuyện" bằng cách này đến tận cuối giờ.
Tôi đi cùng cô ấy ra ngoài. Nhưng cô ấy đi quá chậm, luôn thụt lùi về phía sau tôi, cô ấy bảo chỉ vì đang nghĩ nên ăn gì vào bữa trưa thôi.
Tôi khựng lại. Trước đây, từng có một người cũng nói y hệt thế với tôi...
Cô gái ấy tạm biệt rời đi rồi đột ngột quay ngoắt lại, "Em là Vy".
Trong tôi một mảng hỗn độn. Một cái tên gắn liền hình bóng khác vụt lên trong đầu, "Phương?".
4.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Tôi cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Chỉ là Vy lại xuất hiện trong tầm mắt tôi.
1/8. Đám bạn mở tiệc chúc mừng sinh nhật tôi ở một quán bar - lúc gần nửa đêm.
Tôi ngỡ ngàng khi gặp Vy tại đây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản bởi việc cô ấy xuất hiện cũng chẳng liên quan tới tôi.
Nhưng sau đó tôi vẫn nghĩ mãi về lý do cô ấy xuất hiện lúc khuya khoắt thế này tại một quán bar, và trang điểm đậm như thế. Hai lần trước gặp gỡ, cô để mặt mộc, trông xinh đẹp và cuốn hút hơn nhiều.
Ôi trời tôi lại đang nghĩ vẩn vơ.
Tôi định chào tạm biệt và đi cùng lũ bạn, nhưng thằng bạn thân lại đột nhiên nhảy ra ngăn chặn ý định bằng cái kiểu như nó đọc được ý nghĩ của tôi vậy.
Vy đã bắt chuyện trước, cô ấy nói sẽ tặng tôi một món quà.
The Four Seasons (Autumn).
Ra là Vy muốn gửi tặng tôi một bản nhạc. Nhưng không ngờ cô ấy lại chọn chúng bài này.
Đoạn cao trào, tôi bước lên sân khấu, hòa âm cùng Vy. Tôi không nhịn được nhớ về Phương, nhớ cô gái đã cùng tôi chơi violin từ những ngày đầu, nhớ bản nhạc đầu tiên cả hai cùng chơi.
Tôi có thể thay đôi vẻ bên ngoài, nhưng không vứt bỏ được đoạn tình cảm kéo dài suốt thời niên thiếu.
Tiếng vĩ cầm chợt chệch nhịp, cô ấy ngừng lại, tôi cũng ngừng lại. Tôi che giấu sự thất thố của bản thân bằng vẻ thờ ơ, tôi nói: "Không cần đâu".
Có lẽ Vy sẽ khó chịu vì điều này. Nhưng vậy cũng tốt, cô ấy sẽ tránh xa tôi, và tôi sẽ không nhớ tới một người qua hình bóng một người nữa. ________________
|
Cảm Giác Bên Anh
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đấy thôi mà quãng thời gian của sinh viên năm hai cũng sắp kết thúc. Lớp tôi có các buổi học thực hành dày đặc hơn, thời gian tôi gặp anh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
Anh đã đi làm được gần một năm. Một kĩ sư xây dựng đầy phong độ!
- Nhớ anh chết mất. Tôi vòng tay qua eo anh, cọ má vào lưng anh.
Hôm nay anh không bận, anh đưa tôi đi tập ở trường. Ngồi phía sau xe, thì thầm với anh cũng là một điều lãng mạng hiếm hoi mới có được.
- Dạo này anh bận quá. Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.
Tôi tất nhiên là hiểu điều đó. Vì công việc nên anh thường xuyên không ở Hà Nội, tôi cũng có nhiều tiết học hơn trước, gặp gỡ nhau ngày càng ít. Nhưng mỗi ngày, cả hai đều tranh thủ những khoảng thời gian rảnh để gọi điện trò chuyện.
Và nhờ khoảng cách, chúng tôi biết thông cảm cho nhau hơn, trân trọng những lúc được bên nhau, ví như hôm nay chẳng hạn.
Cổng trường đã gần hơn, đồng nghĩa với việc không gặp anh được nữa. Tôi tiếc nuối, ôm anh chặt hơn.
- Thật tiếc quá, hiếm hoi lắm anh mới rảnh mà lại trùng hôm em tập.
- Sang tháng tới không phải còn nhiều thời gian à? Em sắp được nghỉ một tháng đấy thôi.
- Sao anh biết? Anh theo dõi em hả? Tôi nói đùa.
- Em nghĩ vậy cũng được. - Anh bật cười. - Khi đó anh cũng được nghỉ... Chúng ta đi du lịch nhé?
- Hả? - Tôi hỏi lại. Tôi nghĩ là mình đã nghe nhầm. - Du lịch?
- Em không nhầm đâu. - Anh hiểu thấu suy nghĩ của tôi. - Anh đi công tác, nhưng kì công tác đó cũng giống như kì nghỉ vậy... Không phải em luôn mong được tới Hàn à?
- Đi Hàn? Tôi "thất kinh", tự đưa tay lên nhéo má mình xem đây là thực hay mơ.
- Nhiều khi em ngốc nghếch thật đấy. - Anh liếc tôi qua gương xe, lại bật cười trêu chọc tôi. - Là thật, anh sẽ làm hộ chiếu và xin visa cho em.
Giờ tôi mới ngớ ra, anh đã coi như tôi đồng ý đi cùng anh hả?
- Em chưa nói là sẽ đồng ý mà.
- Mặt em viết hai chữ đồng ý đấy.
Tôi câm lặng. Tôi đã trở nên "yếu ớt" trước mặt anh từ bao giờ vậy?!!
|
The day we fall in love
Thời tiết ấm áp, chúng tôi thả bộ nơi con phố phồn hoa. Dòng người qua lại ngược xuôi, tôi chợt cảm thấy nhỏ bé, bất giác nắm chặt tay anh thêm một chút.
- Sao vậy? Anh nhạy cảm hỏi.
- Em vẫn chưa tim được là mình đã đặt chân tới nơi hằng ao ước bao năm qua.
Để thay cho câu trả lời, anh nhéo má tôi thật mạnh. Tôi tức tối xoa má, nhưng trong lòng đang tràn ngập hạnh phúc.
Tôi nhìn đôi bàn tay đang nắm thật chặt, những ngón tay đan vào nhau vừa khít đến thế. Giá như có thể mãi như vậy, tay trong tay, đi bên anh thật lâu về sau...
- Quân. Lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh, cảm giác lạ lùng chạy thẳng vào tim, ngọt ngào đến lạ!
Bàn tay anh hơi run trong một giây ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Anh dừng bước, tôi cũng dừng bước.
Thời gian như ngừng trôi.
Nắng vàng cuối hạ nhàn nhạt, xuyên qua những kẽ lá phong còn xanh, phủ một lớp mỏng lên vạn vật, lên bờ vai anh, hàng mi anh. Lòng tôi bỗng thấy không chân thực, vô thức đưa tay chạm vào viền môi anh.
- Quân, em đột nhiên rất muốn... hôn anh.
Lời vừa dứt khỏi môi, anh đã kéo tôi vào lòng.
Trước giờ, anh luôn hôn tôi một cách dịu dàng. Còn khoảnh khắc này, anh giống như một người khác, mãnh liệt và mạnh bạo, tựa hồ muốn kéo tôi chìm đắm vào đó. Mà tôi, tôi cũng nguyện đắm mình vào dòng xoáy ấy. Tôi vòng tay qua eo anh, đáp lại thật nồng nhiệt.
Một nụ hôn quyến luyến và triền miên, say đắm và mãnh liệt. Trái tim cùng loạn nhịp, hơi thở quấn quýt lấy nhau. Tôi thấy cả hai như đang dần tan chảy, hòa vào nhau và rút ngắn thêm khoảng cách. Những rảo cản vô hình còn sót lại dường như đã được cởi bỏ ngay lúc này đây.
Có lẽ, tôi đã rơi vào vòng tình yêu không thể rút chân lại được nữa. Trái tim ban đầu chỉ đơn thuần hướng về anh đã hoàn toàn trao anh, trọn vẹn và tự nguyện...
Tôi hiểu ra rằng, người đàn ông tôi cần nhất, người duy nhất không ai có thể thay thế ở bên tôi chẳng ai khác ngoài anh.
Đó là buổi chiều đẹp đẽ nhất trong dòng hồi ức của tôi.!
|