Nó – Hoàng Kim Long, tuần thứ 2 trở thành học sinh cấp III, gia đình con khá giả đang uể oải bước xuống giường.
– Nhanh lên! Ngày thứ 2 đi học mà đã muộn.
– Thì mẹ cứ từ từ đã nào! Chưa kịp làm gì mà đã cuống lên thế? Mẹ cứ yên tâm con còn rửa mặt, đánh răng và đi tắm nữa cơ!
– Thôi thôi được rồi! Mày đi đánh răng hộ tao đi. Nhanh còn đi học, hôm nay tao có việc bận với mấy bà bạn rồi
-… – Nó không đáp lại nữa, chỉ liếc nhìn qua người mẹ bằng ánh mắt đượm buồn
Nó dành cả nửa tiếng cho vệ sinh cá nhân, chủ yếu là muốn câu giờ vì nó không hề thích đến trường vào mỗi sớm bình mình vậy.
– Hay nhờ! Ông này như ông tướng ấy! Mày xem hộ tao mấy giờ rồi mà bây giờ mới ăn sáng!?
– Con đi học chứ không phải là mẹ – Nó ươing ngạnh cãi giả khiến người mẹ không nói được gì thêm.
– Đi học đi. Nếu như có đi học thêm thì tao cho tiền ăn trưa luôn, tối
về nhà ăn với em Ly cả với chị giúp việc. Hôm nay bố mẹ có việc.
– Mẹ không cần phải thông báo đâu. Con quen rồi – Nó nói liền dắt xe ra
cổng, đạp phàch phạch. Mẹ nó trong nhà nhìn theo mà chán nản như trút
được một gánh nợ.
25 phút sau nó có mặt tại trường. Nó chạy
thật nhanh lên lớp, cái lớp toàn con trai chẳng thấy 1 bóng con gái nào.
Có con gái cũng như không.
May quá, thầy chưa vào lớp. Nó thở
phào nhẹ nhõm, cởi cặp ra để vào chỗ mình ngồi. Thằng bạn thân của nó –
Hoàng Minh, liền quay ra hỏi:
– Sao mày đi học muộn vậy Long?
– Ngủ muộn! Dậy muôn thế thôi!!
– Lần nào mày cũng đi học muộn như hồi cấp 2 ý để rồi lại bị bọn Dương trêu cho xem!
– Mặc kệ bọn nó! liên quan gì đến chúng mình!! Nó nhăn mặt lại khi nghe tên ” Dương ".
– Mày hay nhỉ? Không phải hồi lớp 8 mày bị bọn nó gọi hội cầm mã tấu,
dao chém hay sao mà vẫn chưa chừa? – Minh hỏi nó vẻ bực cáu. –
Không! Chém thì làm sao! Tao còn sống thì sẽ không có chuyện tao sợ bọn
khốn đấy đâu! Còn lâu bọn nó mới dám giết tao!Nếu như trách thì nên
trách nó vì chính nó là kẻ gây sự trước mà – Nó gào thét lên vào mặt
Minh, bắn vung toé nước bọt.
– Èo! Tởm! Nói gì vô duyên vật – Minh lấy tay lau nước bọt trên mặt.
– Hứ! Nó hất hàm như người chiến thắng.
– Mà tao nói cho mày nghe! Cái thằng Khải Dương cầm đầu cái nhóm gì gì đó… – Trần Đặng Khải Dương – Ờ Ờ!! Nó có đầu gấu đến đâu! Tao cũng không sợ!! Thằng đó á, tưởng nhà có tiền là ngon lắm hả?
Nói đến đó, nó quay qua nhìn thằng bạn thân nhưng đáp lại chỉ là cái
bản mặt Minh lạnh cứng, nó liền vỗ vào mặt Minh vài 3 cái.
– Này! Mày bị sao vậy? Điên à? – Minh vẫn không cử động, ánh mắt không hề chớp mà cứ nhìn thẳng, Long quay lại theo phản xạ.
Ôi lạy chúa!! Khải Dương đang đứng ngay sau nó, đằng sau Dương là những
anh chàng có vẻ đẹp hút hồn gồm:Tú Linh, Mạnh Quân, Linh Vũ, Trường An.
Nó liền bọn Dương kéo xuống phía sau sân trường, đẩy mạnh vào góc tường
tra hỏi:
– Sao có vấn đề à? Mày bảo ai có tiền là ngon? HẢ?
Câu ‘hả’ của Dương gào thét như con khủng long bạo chúa. Nó tức giận cãi
lại.
– Tao bảo mày đấy thằng khốn nạn! Nhìn mặt mày là tao
ghét lên rồi! Trông cái mặt mày vừa xấu nó lại vừa đểu!- Nó tuôn ra 1
tràng câu chửi làm nhóm Dương ngớ cả người ra.
– Này! Tao bảo mày quên đi cái vụ lớp 8 rồi cơ mà!- Mạnh Quân xen vào.
– Hứ! Chúng mày tưởng tao dễ dàng quên được hay sao? Chúng mày gọi hội
đánh tao vào ngày tháng năm bao nhiêu chúng mày để lại cho tao những vết
sẹo dài trên lưng mà bảo tao quên ư? Buồn cười thật!! Vừa nói nó định
mở tung cả áo ra cho nhóm Dương xem những vết sẹo còn in trên làn da mềm
mại nhưng liền bị Dương nắm chặt tay ngăn cản, gằm ghè.
– Ờ
thì bọn này cũng có lỗi thật nhưng ai bảo mày toàn làm mất điểm thi đua
lớp làm gì. Ngứa mắt tụi này mới… làm tí việc cho đúng nghĩa thôi –
Giọng Trường An càng lúc cnagf nhỏ dần, nhất là câu cuối cùng.
–
Cái gì? Chúng mày bắt nạt kẻ yếu ai mà chịu được!! Chúng mày đúng là lũ
cặn bã!! Nó chửi lại, đồng thời giật tay ra khỏi cái người mà nó cho là
dơ bẩn nhất thế giới này.
– Mày…!!Linh Vũ chuẩn bị tư thế dở võ mồm nhưng bị Dương ngăn lại.
– Thằng này không thể cãi với nó được đâu! Phải dùng vũ lực mới
được!Nói xong Dương bước lên, bẻ tay kêu rôm rốp. Nó tròn mắt, chờ nắm
đấm của Dương để đỡ.
Dương vung tay thật mạnh đấm nó, nó dùng
quyền của karate đỡ nhưng lại bị Dương đá ngay cho phát vào bụng và sau
gáy. Chưa dừng lại, Dương dùng ngay tay bên phải nắm lấy tóc nó và đấm
liên tục vào bụng và dùng chân đá vào chân nó. Nó đau lắm nhưng vẫn cố
nhịn không kêu. Dương vẫn chưa dừng lại ở đó, Dương chỉ biết đấm và đấm.
Phải chờ lúc sau thì Linh, Quân, Vũ, An mới can vào. – Thôi Dương! Tha cho nó! Cậu đấm làm hỏng hết khuôn mặt của nó bây giờ! Quân lấy tay chắn ngang người Dương.
– Tha á? Khuôn mặt thì mặc xác nó! Nó là cái thá gì mà phải tha. Đánh tiếp! Dương quyết không tha cho nó.
– Mày điên à? Nó đang chảy be bét máu kia kìa! Mau mà tha cho nó đi!!Vũ ức chế. Dương nghe thế liền cúi xuống nhìn mặt nó.
– Ủa? nó chảy máu từ khi nào vậy? Dương thản nhiên hỏi vặn lại.
– Thằng khùng! Đấm mạnh thế không ọc máu mồm mới đùa. Thôi! lên lớp
mình đi. Ai mà phát hiện lại rắc rối – An xua tay đuổi cả hội lên lớp.
Còn mình nó và đứa bạn từ góc khuất bước ra.
– Ê! Mày có sao không? Chảy nhiều máu quá!! Đi! Tao cả mày lên phòng y tế!! Minh cầm tay nó nhấc lên.
– Không cần! Tao quen rồi! Đằng nào mà chẳng thế!! – Nó quay ra phía
Minh và lấy tay lau máu trên mặt mình rồi tiến về phía vòi nước để lau
máu trên áo và mặt. Nó quay ra nhờ Minh:
– Mày đi vào phòng y tế lấy hộ tao 2 cái ê-gâu cái
– Mày chờ tao ở đây nhé?! Minh chạy đi.
Nó rửa tay, rửa mặt xong xuôi bất chợt mới nhớ ra là mình quên khăn tay
trên lớp. Nó đang loay hoay không biết phải mượn ai thì có một cánh tay
chìa ra chiếc khăn tay làm nó rất ngạc nhiên. Nhưng điều đáng ngạc
nhiên nhất, người đưa cho nó khăn tay lại là DƯƠNG, người mà nó căm thù
nhất.
– Mày còn muốn gì nữa đây!? Nó nhăn mày lại. Lùi lại vài
bước đề phòng, tránh việc ẩu đả tiếp tục diển đến. Đây cũng là lí do vì
sao nó ở nhà cũng không được, đến trường cũng không xong.
– Không thấy sao! Tao đưa cho mày khăn tay cho mày mượn thế thôi!! Dương nhún vai.
– Cảm ơn! Sao mày tốt thế? – Vừa nói nó vừa giật một phát không chút
nghĩ ngợi, người trước mặt mình là kẻ thù. Dương tròn mắt nhìn nó hồi
lâu ngạc nhiên. Bỗng nhiên Dương bật cười.
– Này! Tao làm gì để mày buồn cười đến thế hả?? Nó không hiểu nổi.
– HAHAHA! Đúng là Long ngố có khác!! – Dương bật cười sảng khoái.
– Ê! Tao ghét nhất đứa nào gọi tao là Long ngố đấy!? Nó tức đỏ mặt.
– HAHAHA! Xin lỗi. Xin lỗi – Dương vẫn bật cời khanh khách làm nó càng đỏ mặt và máu nóng sôi lên tận đầu.
– Xin lỗi cái mốc xì nhà mày – Nó chống chế.
– Ha ha ha! Vẫn chưa dứt được cơn cười, nó xắn tay áo, quên ngay cơn đau, và thủ thế võ.
– Nói chuyện với ngố vui ghê!!
– Hả?? Mày nói ai ngố vậy!?-Nó gào vào mặt Dương
– Làm gì dữ vậy?? Ờ, không ngố đâu, chỉ đần thôi.
– Cái con khỉ nhà mày! Ăn nói cho cẩn thận nhá!! Tao không muốn dây dưa với mày đâu!! – Nó ghét phải đối diện với Dương.
– Không thì thôi! Tao đâu có ép mày nhưng mà ngày mai… mày sẽ có 1 điều bất ngờ!! Dương nháy mắt với nó.
– Cái gì mà bất ngờ? Đâu cần phải nháy mắt với tao thế.Có ý gì đồ gì à!! Nó hỏi.
– Không!!Thích thì nói thôi!! Mày cứ chuẩn bị tinh thần nhé. Tao về lớp đây!! Dương nói xong chạy vèo về lớp.
– Mày đi về thì mặc xác mày liên quan gì đến tao – Nó lẩm bẩm uất ức.
– Ê!! Có rồi này Long ngố!! Ê- gâu!!Minh từ phòng y tế chạy ra.
– Này, Tao cấm không được gọi tao là Long ngố nữa mà.!!
– Xin lỗi tao quên này của mày đây!! Minh đưa cho nó cái Ê-gâu.Nó dán vào xung quanh tay chân.
– A! Ai cho mày cái khăn tay hay của mày đấy! Chắc không phải của mày
đâu! Hãng này đắt lắm mà!! – Minh ngó nhiêng. Nó giật mình "chết quên
chưa trả hắn ta, làm sao đây, mình ngại sang lớp hắn lắm, thôi về giặt
rồi mai đưa cũng chưa muộn”.
– Ừa Mày thông minh phết nhỉ!!
– Của ai tốt bụng cho thằng quỷ như mày vậy??Minh dò hỏi.
– Ai chẳng được miễn sao không phải…- Nó ngập ngừng.
– Phải ai?? – Minh híp mắt lại rồi bĩu môi, hẳn trong đầu cu cậu đang nghi ngờ về việc nó có người yêu.
– Ừ! Phải gió! Không liên quan đến mày đâu!! Tránh ra để tao còn lên lớp!!- Nó đẩy Minh sang 1 bên.
– Khiếp tinh tướng. Nhìn chỉ muốn đấm vào mặt 1 phát – Minh cố nói to
cho nó biết và đương nhiên Minh nhận ngay một cái dép bay vào mặt.