Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Ủa mày có phải tổng thống đâu mà tao không được nói – Linh phân bua với lí do rõ cùn.
– Cái thằng…- Dương định giơ tay đấm.
– Thôi thôi chúng tao có nói gì đâu mà nóng vậy – Quân ngăn lại – Mày yêu nhóc thật chứ? Mấy phần trăm?
– Chúng mày hỏi gì lạ vây? Tình yêu là vô vàn, đếm sao xuể – Dương giận điên lên.
– Suỵt bế mồm thôi không nhóc nghe thấy là mày chết – An ham dọa – Dương nhà ta yêu ai mới lạ nhưng tình hình này có vẻ là rất yêu đấy.
– Vậy hôm nay là như thế nào? Ai là người sai khiến mấy bọn nó? Cái gì mà tiền tiếc gì ý?- Vũ thắc mắc.
– Ừ… Chẳng hiểu là ai – Dương ngẫm nghĩ – Mà tao nghe lỏm là anh nó vừa chia tay với cô bạn gái nào đấy. Chắc Long cũng ghét con đấy thì mới gọi là bà ta chứ.
– Không thể đâu. Làm gì có chuyện đấy – Quân lườm đểu Dương….
– Vậy.. là ai????
– Cái gì? Mỗi cái việc đấy cũng không làm xong.
– Vậy cô tự đi mà làm.
– Được tiền đây! Các anh làm tiếp đi!
– Khỏi. Chúng tôi bị người cầm đầu đất này tha cho mạng sống rồi cô định đẩy tôi vào chỗ chết à? Cô tự đi mà làm. Mà cô có lục tung cái đất này lên cũng chẳng ai dám đụng vào anh ta đâu – Tên cầm đầu bỏ đi. Quỳnh máu sôi lên sùng sục. Nắm chặt lấy bàn tay. Mắt trợn ngược, miệng gằm ghè.
– Ui da!- Nó bừng tỉnh. Dương đang ngủ bỗng giật mình.
– Mày dậy rồi à? Tao lo cho mày quá.
– Mày… là…. Sao tao lại ở đây? Xe đạp tao đâu – Nó choáng váng.
– Ngốc! Bị đánh như thế mà không lo cho mình còn đi lo cái xe đạp. Mang về nhà mày rồi – Dương gắt nhẹ.
– Bọn chúng…. đâu rồi?
– Cái bọn đánh mày ý hả? Bị tao dẹp sạch hết rồi. Mày nghỉ đi. Còn yếu lắm – Dương đẩy nó xuống giường nhưng nó phản đối.
– Mấy giờ rồi tao phải về?
– Ở lại đây đi. Mày yếu lắm ý – Dương năn nỉ.
– Không để tao về đi – Nó phản ứng kịch liệt. Dương không muốn làm khó nên đành chiều theo ý nó. Dương đeo cặp sách nó vào người rồi nắm tay nó dẫn theo. Trái tim nó bỗng đập nhanh hơn bình thường. Ấm quá… Nó cũng muốn sết chặt bàn tay ấy nhưng sợ hắn sẽ nói.
– Tao đèo mày về.
– Không cần đâu. Tao đi bộ được rồi.
– Nhỡ mày gặp bọn nó thì sao? Mày định chết à – Nó im lặng khi nghe Dương nói vậy.
– Vậy…cảm ơn mày – Nó cúi đầu nói lí nhí.
– Lên xe đi!! Buổi đêm lạnh lắm đó – Dương mở cửa xe, nó leo lên.
Anh Phong sốt ruột chờ nó ở cổng, sắp vào đông rồi. Trời lạnh lắm. Anh đứng dậm chân cho khỏi lạnh mong mỏi nó về.
Dương đỗ ở đầu ngõ, nó chuẩn bị bước xuống. Dương kéo tay lại.
– Ngày mai nhớ dậy sớm, tao đèo mày đi học. 1 mình mày đi tao không an tâm.
– Mày là người yêu tao à?- Nó hỏi.
– không… Nhưng mày đang bị thương nên tao…
– Được rồi vòng vo tam quốc làm gì – Nó xuống xe – Cảm ơn mày cho tao đi nhờ. Tạm biệt – Nó quanh lưng bỏ đi. Dương hơi chột dạ, đến 1 câu cảm ơn mà nó cũng chẳng chịu cười với Dương lấy 1 lần. Dương thắt chặt dây an toàn rồi phóng đi. Nó lết bàn chân đau vào cổng. Anh Phong trợn mắt, chạy ra đỡ lấy nó.
– Mày bị sao vậy?- Anh Phong lo lắng.
– Em… bị ngã anh ạ – Nó trốn ánh mắt đầy lo lắng của anh.
– Ngã ở đâu? Ai va vào mày?
– Có đám du côn đi đánh võng nên ngã vào em ý mà – Nó cười trừ.
– Vậy chỉ bị xê xát thôi à. Để tao xem – Anh Phong chạm vào cánh tay nó, nó gạt nhẹ ra.
– Em không sao đâu mà. Anh em mình đi ăn cơm đi – Nó đánh trống lảng.
– Mày đói rồi à?
– Chết thật hôm nay anh không nấu cơm! – Anh Phong gãi đầu – Hay đợi anh ra ngõ mua bát phở về ăn nhé.
– Thôi khỏi! Em ghét ăn mấy hàng gần đây lắm. Anh đi ngủ đi. Em lên học bài.
– Học ít thôi! Mày định tẩu hỏa nhập ma à – Anh Phong đùa. Nó nhảy phốc lên lầu. Mở cặp ra lấy đống sách vở thì nó khựng lại. Cặp mình đựng cái gì mà tự nhiên phồng to thế nhỉ?. Nó tò mò. Mở ra, Thấy 1 hộp cháo to bự, xung quanh có mấy cái quẩy. Nó lấy ra thì tờ giấy bay xuống. Nó nhặt lên đọc.
” Nhớ ăn đó, bỏ phí là chết với tao. ”
Nó phì cười vì cách viết rất ư trẻ con này chỉ có ông Dương chứ còn ai vào đây nữa. Nó mở hộp cháo ra, nhấc chiếc thìa để sẵn ở đó. Múc 1 khoảng, cho vào miệng. Ngon quá. Chắc không phải hắn làm đâu. Nó cười, nghĩ thầm.
Hôm nay có lẽ là 1 ngày mệt mỏi đây. Đối với Quỳnh thì là như vậy. Cô đang nghĩ cách làm cho nó phải đau đớn đến tột cùng. Vuốt mái tóc ra đằng sau, chợt Quỳnh rùng mình nhìn tờ báo ngày hôm kia. 1 vụ đánh ghen đáng chú ý. Quỳnh chăm chú nhìn vào tờ báo. Cầm lên đọc. Run rẩy phát ra từng chữ. Chẳng lẽ, lại là cách này sao?
Vài ngày sau qua đi, chẳng thấy bọn côn đồ xuất hiện lần nữa. Dương mới chịu nới lỏng sự quan tâm thái quá dành cho nó. Đi đâu Dương cũng kè kè bên nó làm bao cô gái anh chàng phải phát điên vì ghen. Nó khó chịu lắm. Đời thủa nhà ai lại làm thế bao giờ. Mãi đến ngày hôm nay nó mới chính thức được Dương cho đi xe đạp về.
– Đi cẩn thận đó nhé ông trẻ. Đi đứng không cẩn thận là chết với tao. Bọn nó mà có đến thì cứ gọi cho tao – Dương nói.
|
– Xì không thèm cái mặt mày – Nó nhếch môi.
– Cái thằng….- Dương đang định giơ tay đấm thì nó vụt xe đạp đi. Ra đến cổng trường. Sau khi chào các cô giáo xong, nó chợt nhận ra 1 bóng dáng cao, gầy đang cầm 1 chai chứa chất lỏng trong đấy. Nó ngạc nhiên. CHỊ QUỲNH, SAO Ở ĐÂY?
Nó bàng hoàng, từ trước tới giờ chị ta đâu có tới đây, tự dưng hôm nay lại… Cô ta quay đầu lại, nhận ra nó. Cô ta cười đểu. Ngoáy mông ngúng nguẩy bước đến chỗ nó. Cô ta cười đểu:
– Chào Long. Hôm nay em tan sớm vậy?
– Chị… Sao chị lại… – Nó ấp úng. Dương đứng trong trường nói chuyện với đám bạn nhưng lại quay ra cổng xem nó đã về chưa. Nó đang đứng với 1 cô gái trông cũng xinh. Nhưng Dương cảm thấy có điều gì đó bất an.
– Long này. Chị không muốn làm em khó xử đâu… Nhưng… em làm thế thì mất lòng chị quá – Quỳnh lấy ngón tay cái sờ vào tay nó. Nó rụt ra.
– Tôi không hiểu chị nói gì? Tốt nhất là hãy tránh xa tôi ra.
– MÀY CÒN CÃI À? – Quỳnh hét lên làm người đi đường phải hoảng sợ vì cái giọng chua ngoa của Quỳnh – CHÍNH MÀY ĐÃ BẢO PHONG BỎ TAO ĐI ĐÚNG KHÔNG?
– Này chị ăn nói cho cẩn thận.. Tôi không phải loại người như thế đâu nhé. Chính chị thì có. Đi với bồ còn bảo ai.
– Cái gì? Tao đi với bồ. MÀY NHÌN THẤY RỒI VỀ KỂ VỚI ANH PHONG ĐÚNG KHÔNG?
– Tôi không thèm…
– IM ĐI HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY CHẾT – Nói rồi Quỳnh bật nắp chai ra, tạt thẳng chai đấy vào người nó nhưng nó kịp hất ra.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
– A.. A… XIT. CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? Mọi người đi đường bắt đầu đổ xô khi nghe nó khóc thét lên.
– MÀY ĐÁNG NHƯ VẬY LẮM! HAHAHA…
BỐP…
– CON KHỐN! MÀY DÁM ĐỘNG ĐẾN LONG À – Dương điên cuồng lao vào Quỳnh đấm liên tục vào mặt. Dương đấm mặc cho Quỳnh kêu gào, van xin xin lỗi. Nó nhắm mắt chịu cơn đau. Mọi người phải ra can Dương rồi đưa Quỳnh đi bệnh viện vì bị Dương đánh quá thâm và nhẫn tâm. Dượng vọt lại chỗ nó. Cầm bàn tay nó lên, Dương lo lắng. Nước mắt nó rơi lã tã vì đau. Dương bế xốc nó lên chạy lại vòi nước của trường nhúng tay nó vào vòi nước.
– KHÔNG! MÀY LÀM GÌ THẾ?- Nó bật khóc thật to.
– Để im. Tao đang chưa cho mày đó – Dương vặn mở vòi to lên, kì tay nó mặc cho nó gào, cấu, xé áo mình. Dương nhất định phải cứu nó. Sau khi nó thấy đỡ hơn, Dương dẫn nó vào phòng y tế. Cô y tá không có trong phòng, chắc mải ra ngoài kia xem sự việc. Dương lại 1 mình băng bó cho nó. Nó vẫn còn tức, còn cay cú vì mình bị như vậy lần đầu. Dương lấy hộp ra, quấn 1 cuộn băng trắng cho nó. Nó khẽ nhìn Dương bằng co mắt cảm ơn. Không biết Dương có nhìn không, nhưng chắc chắn 1 điều Dương biết là rất ít ai có 1 thể nhìn thấy ánh mắt của nó bây giờ. Cảm xúc mãnh liệt. Đầy sức sống. Quyến rũ. Dương cúi gằm mặt xuống, mặt hơi nóng phừng phừng. Ngượng ngùng. Xấu hổ. Lần đầu tiên Dương có cái cảm giác này. Chợt nó lên tiếng.
– Sao mày nhà giàu vậy lại chọn trường này?- Dương ngẩng đầu lên nhìn nó. 4 con mắt chạm nhau. Nó mở to đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Dương. Dương nhìn nó không chớp mắt. Thở dài.
– Vì mày học ở đây -Dương trả lời dứt khoát.
– Vì tao… Tao không hiểu – Nó nhếch môi, lắc đầu. Dương cụp mắt xuống, thở nhẹ.
– Mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu – Thấy Dương chán nản nên nó cũng không hỏi gì thêm. Dương hỏi nó có cần đèo về không. Nó vẫn cứ lắc đầu nhưng Dương nhất quyết phải đưa nó về mới an toàn cả với tay nó đang bị thương lỡ có chuyện gì thì chết.
Dương mở cửa xe cho nó, nó nhấc cái tay của mình ra trước. Ra khỏi xe, nó quay sang Dương, miệng nhỏ nhẹ.
– Cảm ơn mày nhé! Không có mày thì chắc tao đã…- Dương đưa tay che miệng nó lại. Cười thoảng qua.
– Không nhất thiết phải thế đâu. Mày nên cẩn thận hơn. Để tao về lo vụ này cho.
– Thế thì…. cảm… ơn nhé..- Nó cúi đầu xuống theo kiểu Nhật Bản.
– Vào đi. Anh mày lo lắng lắm đấy – Dương đẩy nhẹ nó.
– Vậy tao vào đây. Về cẩn thận – Nó nói liền quay lưng đi. Dương vẫn nhìn theo bóng nó xa dần. Ánh mắt chứa đầy đau đớn và lo lắng.
– Anh…
– Thằng này mày ở đâu thế hả? Mày có biết anh tìm mày suốt buổi trưa không hả? Không ngờ con giặc cái đấy dám làm những việc tồi tệ như thế. Anh có đến đón mày nhưng không thấy. Anh xin lỗi nhé – Anh Phong tuôn ra 1 trào không kịp cho nó lên tiếng. Nó thì chỉ biết vâng vâng dạ dạ cho qua. Anh Phong dẫn nó vào nhà ăn cháo do tự tay anh nấu.
– Ngon không?- Anh Phong hỏi. Nó gật đầu lia lịa. Anh Phong cười tươi với nó.
– Long này….
– Dạ….
– Cho… anh.. xin lỗi… mày….
– Về việc gì ạ?
– Thì… việc đó… đó…Mày khuyên anh nên bỏ cô ta thì anh không nghe đến bây giờ mày mới bị….-Anh Phong ấp úng. Cúi gằm mặt xuống. Nó buông thìa, vỗ nhẹ vào vai anh.
– Anh đâu phải làm thế. Em biết. Dù gì thì điều này cũng sẽ xảy ra. Anh đừng nên xin lỗi em. Cứ coi như đây là 1 lỗi nhỏ mà anh lần đầu mắc phải đi. Cũng giống như là em ngày nào cũng đi ruỳnh ruỳnh lên phòng này. Nhé?
Anh Phong ngẩng lên nhìn nó, cười toen toét.
– Vậy là mày tha lỗi cho anh rồi nhé. Ăn tiếp đi không anh cốc đầu này.
Anh Phong dọa nạt nó. Nó cầm thìa ăn tiếp. Anh Phong nhìn bàn tay em mình vì mình mà bị thương thì xót lắm chứ bộ. Nhìn em trai mình như vậy ai chẳng đau lòng.
– Hey! Long “ngố”. Tay mày sao rồi?
– Grừ.. thằng quỷ sứ. Tao bảo tao không phải là “ngố” rồi mà.
– Ừm thì nhầm sorry nhá. Thế nào tay mày đỡ chưa? – Minh hỏi nó.
– Cũng đỡ 1 ít.
– Đau tay nào mà còn đi học?
– Tay trái. Yên tâm đi.
– Tưởng mày đau tay thì để tao chép cho. May mà mày đau tay trái không thì tao khổ cả đời – Minh bật cười.
– Cái thằng… – Nó xém nữa là văng cả tay đau vào mặt Minh thì Minh kêu lên.
– A a A a AAAAAAA. Dương kìa. Dừng lại đi – Minh hét toáng lên. Nó kịp chấn an lại hành động của mình. Quả như Minh nói, Dương bước đến bên nó. Cầm tay bị thương lên ân cần hỏi.
– Còn đau nữa không? Đỡ 1 chút nào chưa.
– Rồi. Bỏ ra đi đau lắm – Lông mày nó khẽ nhăn lại, Dương liền thả tay ra.
– Mày ăn gì chưa? Tao đi mua cho mày.
– Tao ăn rồi – Nó trả lời, quay lưng đi lên lớp. Dương đằng sau xịu mặt xuống. Lằng lặng bước theo nó. Minh là người chứng kiến toàn bộ cảm xúc của cả 2 đứa. Gọi Linh Vũ lại, Minh thì thào to nhỏ rồi Linh Vũ nói gì dó. sau cùng thì chỉ nghe thấy tiếng thét của Minh.
-KHÔNG THỂ NÀO… -Minh choáng váng.
Hôm nay trời lại mưa to, Dương lại càng được cơ hội đưa nó về vì tay bị thương không thể dính nước. Dương mặt mày hớn hở huýt sáo. Nó đeo cái balo, mặt buồn thiu thỉu vì mưa. Dương vỗ nhẹ vào người nó.
– Tao đèo mày về nhá. Tay mày đang bị thương kìa. Cả với hôm nay tao đi xe ô tô mà.
– Thôi. Tao không thích nhờ vả người khác. Mày cứ về đi. Tao ở đây chờ mưa tạnh – Nó trả lời. Dương mặt lại xịu ra như nó bây giờ.
– Đã chờ thì cả 2 cùng chờ. Tao sẽ ở đây với mày.
– Mày điên à? – Nó tròn mắt nhìn Dương. Không được đâu mày nên về nhà đi.
|
– Nhà tao làm gì có ai. Về đến nhà chán ngắt. Chiều nay tao biết là mày đi làm nhưng tao đã xin phép chị Trang cho mày rồi. HÌ HÌ. – Hoai!! Đúng là trẻ con – Nó nhăn mặt quay đi. Mưa càng ngày càng to, chờ thì đến bao giờ. Cây cối lao xao, tiếng gió thét gào. Bầu trời tối mù mịt, vài cơn gió thoảng qua làm người ta sởn gai ốc. Người đi đường thoáng qua mặc những chiếc áo mưa đủ màu, mặt đau đớn vì bị mưa hắt vào. Những con người không kịp mua áo mưa phải tạm trú vào 1 góc khuất đủ để mình khỏi ướt. Cảnh vật xung quanh giờ đây thật hỗn độn và điên gào. Mỗi con gió rít qua lại làm lòng Dương càng thêm xao xuyến bồn chồn đứng ngồi không yên. Nó hỏi.
– Có chuyện gì thì về trước đi.
– Không… không… làm gì có… chuyện gì….
– Nói dối ít thôi. Ấp úng thế kia mà bảo không có gì – Nó quay sang Dương.
– Không… chỉ là…. tao…chỉ….- Dương gãi đầu, cúi gầm mặt xuống. Bối rối đến kì lạ. Làm gì có chuyện gì đâu. Chỉ là tao đang… nghĩ… đến 1 số chuyện.
– Mày nghĩ thì nghĩ. Làm gì mà đứng lại ngồi thế. Cứ như tao sắp ăn thịt mày không bằng – Nó nghiêm chỉnh nhìn Dương. Ánh mắt nó thẩn thờ nhìn trời mưa đang rơi, nhìn thật lâu. Nó nhìn mãi rồi cũng thốt lên lời.
– Dương này. Mày biết tại sao lại có mưa không?
– Là sao? Mày học giỏi mà.
– Không tao không tin vào sách vở mà tao tin cái khác.
– Khác là gì?
– Ông trời đang khóc đó – Nó hếch lông mày lên, giơ ngón tay cái ra. Dương mở to mắt nhìn nó, đúng là trông mặt nó lúc này “ngố” hơn ai khác. Dương không thể nào kìm được tiếng cười. Bật lên cười ha hả.
– Fư Fư. Ông trời khóc à? Mày lại nghe đứa nào nói thế?
– Có gì mà cười. Tao nghe lẻn rõ ràng là mấy đứa học lớp 3 trong ngõ tao nói mà – Dương nín bặt cười, nhìn nó 1 hồi lâu. ” Ngố” quá. Dương lại lăn đùng ra cười.
– Ôi trời ạ. Sao mà lại có người ngốc như vậy chớ.Fư Fư-. Nó nhăn mặt lại, tức giận.
– Thế mày thử giải thích xem nào?
– Này nhé!Khi các đám mây gần mặt đất bốc lên cao thì phần trên của mây thường ở nhiệt độ dưới -20 độ C, khiến cho rất nhiều hơi nước trong mây biến thành những hạt băng nhỏ. Trong khi đó, các luồng không khí không ngừng bốc lên cao đã đưa khối lượng lớn các giọt nước lạnh này lên tầng trên của đám mây. Ngay sau đó, chúng đông kết với các hạt băng đang tồn tại ở tầng trên làm cho thể tích của băng càng ngày càng lớn hơn, khi trọng lượng tăng đến mức độ nhất định nào đó, các băng tầng mây thấp sẽ rơi xuống. Khi rơi xuống tầng mây thấp, mặt ngoài của băng lại bao bọc thêm một lớp màng nước, đồng thời lại bị các luồng nước khi mạnh, khi yếu đang không ngừng bốc lên cao tác động vào. Càng bị các luồng khí tác động lâu thì lớp “áo nước” của băng thể thường va chạm, dẫn đến dính chặt lẫn nhau, khiến thể tích của băng thể càng lớn hơn. Đến lúc này, các luồng khí không còn có thể “tung hứng” các băng thể được nữa, đành để chúng rơi xuống mặt đất, gây ra những trận mưa đá. Fư Fư thế mà cũng hỏi. Đồ ngốc.
Nó cay cú đến nỗi đầu tức ra khói. Dương thấy nó giận nên cũng không nói gì. Đành ra giỗ dành nó.
– Thôi nào. Con trai gì mà hay giận dữ vậy. Tao chỉ nói đùa thôi mà. Đừng giận nữa.
– Nhưng tao không tin lời mày nói đâu. Tao tin vào lời tao kể.
– Ừ thì đúng. Tùy mày thế nào cũng được. Ê, trời sắp tạnh rồi kìa – Nó ngước lên nhìn.
– Anh Phong sắp đến đón tao rồi, mãy cũng về đi. Không ở đây là ma bắt đó – Nó dọa dẫm.
– Xời. Lo mà dọa trẻ con ở xóm mày ý. Cả trường về hết rồi. À mà tao nghe nói…Ngày xưa trường Hoàng Văn thụ này là bãi tha ma thì phải. Hằng ngày cứ khi nào học sinh duy nhất ở lại thể nào cũng bị mấy con ma rượt đuổi. Mà nó chạy nhanh lắm, rồi khi nó bắt được, nó xé xác ra ăn thịt nhá. Sao còn thích ở lại nữa không đây?
Dương phải nén cười khi dọa ma nó. Nghe xong, mặt nó tối xầm lại. Người run rẩy. Dùng chiêu này thấy có hiệu quả. Hắn vờ than vãn.
– Ở với mày lâu quá rồi. Tao đi đây!! – Dương đeo cặp định bước ra ngoài mưa thì bỗng nó khóc òa. Dương giật mình quay lại. Bước đến bên nó, Dương bối rối tột cùng. Tự nhiên khóc rống lên. Dương bối rối không biết làm gì cho nó nín mà người đi dường đang nhìn chúng nó mới khổ chứ lại.
– Mày sao vậy?- Dương trấn tĩnh nó.
– Mày đèo tao về đi… Tao… sợ… ma…..- Dương lại lần nữa kinh ngạc. Thì ra bề ngoài nó là 1 đưa lạnh lùng, bảo hộ. Nhưng bên trong lại là đứa cực kì hồn nhiên, trẻ con, dễ thương và rất… dễ tin trên đời này có ma. Dương thấy nó thật đáng yêu, Dương cảm thấy càng ngày mình càng yêu thằng nhóc này thì phải. Dương ôm chầm lấy nó.
– Mày tin là tao bỏ được mày sao? Tao sẽ không làm thế đâu. Tao chưa gặp ai còn tin vào những chuyện vớ vẩn này như mày cả – Dương siết chặt nó trong tay.
– Tao… không… muốn bị ăn thịt đâu – Nó khóc nức nở. Dương khẽ cười nhẹ.
– Ừ thì đi về nào. Nấp sâu vào người tao nhé! – Dương kéo nó đi theo. Ngồi lên xe, Dương lái xe nhanh đến nhà nó.
– Mày vào nhà tao chứ?
– Cũng được. Tao chưa thăm quan cái phòng của mày. Chắc nó bừa bộn lắm đây – Dương trêu chọc nó.
– Vào chưa mà biết.
– Rồi 1 lần nhưng không để ý.
– Sạch gọn gàng luôn.
Nó đẩy cửa phòng mình vào. Ném cái cặp vào 1 góc, Dương đi theo. Dương thật sự khâm phục nó khi vào phòng. Phòng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, không mạng nhện, không vết bẩn, không bụi bặm, sàn không cần đi dép. Quá tuyệt. Chả bù cho phòng Dương, bẩn thỉu, bầy bừa, lung tung phèng. Các cô gái ngày xưa hắn quen đều dẫn về nhà chủ yếu là để dọn dẹp phòng cho hắn. Xong xuôi hắn đuổi thẳng cổ ( đểu thật ). Nó mời Dương ngồi, Dương vẫn còn mải ( Bỡ ngỡ ) ngắm phòng nó. Đúng là giống chủ nhân nó. Không quá cầu kì, không lập dị như những bọn dân chơi bây giờ. Nó bê cốc nước lên cho Dương uống, Dương nhận lấy, gật gù khen.
– Mày là con trai. Công nhận là sạch sẽ, chuẩn mực thật.
– Ừ… Ngày nào tao chẳng dọn. À, hôm nay nhân tiện mày ở đây, tao dạy mày học luôn nhé.
– Cái gì? Học á? Hờ Hờ… Tao có nghe nhầm không?
– Không. Mày hôm nay sẽ học Văn. Mở sách vở ra đi – Đúng là nó chẳng dư hởi để nói chơi với hắn.
– À à… Tao chợt nhớ ra hôm nay tao có tí việc phải về trước. Chào nhé! – Dương vôi vã xách cặp đi về. Nó túm vai lại, cười nham hiểm.
– Đứng lại đã. Tao đã đồng ý đâu mà mày đi. Ở lại học… Mày mà không giúp tao được kì này thì mày chết chắc rồi. Vào.
Dương rất sợ nó giận nên đành ngậm ngùi quay lại ngồi vào bàn học. Mở cặp sách ra mà mặt Dương nặng nề lắm, nó đập bàn, trợn trừng mắt.
– Cấm tỏ thái độ! Học hành cho nó nghiêm chỉnh đi.
Nó ra lệnh. Dương nhìn nó bĩu môi rồi lại giở từng trang ra đọc. Ngồi cả giờ mà chúng nó có học được gì đâu. Dương được nó giảng đi giảng lại vài lần mới hiểu được thì hết cả giờ học rồi còn đâu. Nó tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được Dương.
– Được rồi. Lần sau tao sẽ tăng thêm 30′ nữa cho tròn 2 tiếng. Ngày mai tao sẽ đến nhà mày học.
– 2 tiếng á? Ngày mai? Tao không có nhà đâu. Mày đừng đến.
– Không được. Ngày mai mày nhất định phải ở nhà để dạy tao học. Cấm đi đâu. Không thì tao nói với thầy cho mày chuyển lớp.
Nó dọa nạt. Nghe nó nói, Dương sợ tái mặt. Không phải sợ vì học mà vì sợ xa nó. Dương gật đầu lia lịa đồng ý. Nó mở cửa cổng cho Dương ra.
– Về đi. Đi cẩn thận nhé.
– Mày yên tâm đi – Dương mỉm cười tươi, trèo lên con xe ô tô, Dương băng qua bao con đường.
– Măm… măm… măm… Ngon quá!! – Minh nhồm nhoàm khen ngon. Nó ngồi dưới há hốc mồm nhìn Minh ăn.
– Mày ăn gì mà mới sáng sớm khen ngon thế?
– Mì xào. Ngon truyệt vời. Vũ mua cho ta đấy – Minh nhắm tịt mắt khoe, chẳng biết trời đất đâu. Nó nhìn quanh lớp. Nó giật áo Minh hỏi.
|
– Mày cả Vũ dạo này có chuyện gì à?
PHỤT… Nó vừa nói dứt câu thì Minh ném ngay ngay vào mặt nó vài sợi mì xào. Nó định hét lên thì Minh bật dậy mắng nó te tua, mặt đỏ phừng phừng.
– Mày hỏi nó ý? Tao cả mày mới thân nhau thôi. Bộ tao cả nó giống người yêu lắm hả?Hờ.. hay nhỉ.. phán đoán lung tung….
– Mày nói nhỏ hộ tao cái – Nó lấy tay che miệng, đẩn nhẹ vai Minh xuống – Chẳng là dạo này tao thấy mày cả nó hay nhìn trộm nhau thôi mà. Minh giật mình quay sang nó.
– Nhìn trộm nhau? Đâu có, chỉ có tao là nhìn trộm Vũ thô….ô…- Minh ngấp ngứng. Nó khẩy răng cười trợn mắt.
– Mày…. làm… gì cơ….
– Thôi đi!! Tao xuống Căng – teen mua bim bim. Mày ở lại đi. Tao mua cho – Nói xong, Minh ù té ra lớp, lớp bật cười nhẹ.
– Mày nói gì với nó mà bật cười thế – Dương vừa đến lớp, thả cặp xuống cạnh nó.
– Không có. Tao chỉ hỏi nó 1 số chuyện về học hành thôi – Nói đến học hành nó mới nhớ.
– À đúng rồi. Mày cho tao địa chỉ nhà mày cái. Hôm nay tao đến nhà mày học.
– Thôi. Nhà tao lằng nhằng lắm mày không nhớ được đâu. Tao đèo mày đi.
– Khỏi. Tao tự tìm được. Khó nhớ tao cũng làm tuốt.
– Mày tự tin ghê. Bao nhiêu cô tao quen mà có cô nào thuộc được đâu. Thống nhất là tao đèo mày.
– Tao khác, mấy cô đấy khác. Cấm lấy tao ra so sánh với bọn họ.
Nó trừng mắt, tiện thể đẩy cho Dương tờ giấy và cây bút để Dương viết. Dương nhận lấy ngán ngẩm. Mất cả cơ hội gần nó.
– Đây! Từ đây… rẽ bên phải… đi thẳng… quẹo trái…. Đi thẳng… lại rẽ sang trái… tiếp đi 3km rẽ bên phải.. đi thẳng nữa.. rẽ bên phải… đi tiếp 40m lại rẽ sang trái là đến nhà tao.
– Công nhận là khó nhớ thật. Không sao. Tao tự đi được mà – Nó gật gù.
– Vậy mày cố gắng nhé – Dương đập vào vai nó, nó gẩy mạnh ra. Tú Linh đọt nhiên chạy vào.
– Dương! Ra có em Yến gặp kìa.
– Này đã bảo là tao không thích Yến rồi mà – Dương nhăn mặt.
– Được rồi biết rồi. Ra gặp em ý đi – Dương khó chịu bước ra ngoài lớp, miệng cằn nhằn.Nó tò mò muốn biết Yến là ai vì từ trước đến giờ nó ngồi lì trong lớp đọc sách có biết gì đâu nhưng nghe mấy đứa con trai lớp nó kể. Yến – hotgirl số 1 trường ta. Dương – hotboy Việt Nam. Bọn nó đồn là Yến thích Dương nhưng không hiểu có đúng sự thật không?
Nó ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Nó tròn mắt nhìn cô gái đúng trước cửa lớp. Cô gái đó…. đẹp quá! Da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, lông mi con vút, miệng cười chúm chím. Trông có vẻ là tiểu thư con nhà giàu. ” Công nhận là hợp với tên Dương ” Nó nghĩ. Sau khi xem chán chê nó quay lại chỗ ngồi của mình. Nhưng, nó sao khó chịu quá. Miệng nói là hợp những nó lại thấy ức chế, và chỉ muốn đập tan đứa nào dám nói là hai người họ hợp nhau. Nó giận dữ nắm chặt tay lại, cố gắng xóa tan hình ảnh trong đầu hơi nóng mặt.
– Có chuyện gì cần gặp tôi không? – Dương lạnh lùng.
– À tớ chỉ muốn…. cảm.. ơn về chuyện ngày hôm kìa…
– Chỉ thế thôi à. Vậy thì về lớp đi – Dương quay ngoắt. Yến kéo tay Dương lại.
– Ừm… Hôm nay cậu có rảnh không? – Yến đỏ mặt. Dương tròn mắt nhìn Yến, ngó đầu vào lớp thấy nó đang cặm cụi viết bài. Dương trở lại. Nói 1 câu dứt khoát.
– Không!!
– vậy khi nào… cậu… rảnh? – Yến hét lớn.
– Chủ nhật nhưng sao?
– Mình… đi uống cafe được không?? – Yến đề nghị. Dương gãi đầu tỏ vẻ bối rối nhưng rồi cũng nói ra.
– Để tôi xem xét đã. Về lớp được rồi đấy – Dương bỏ vào lớp, Yến định nói gì… lại thôi. Buồn bã, Yến trở về lớp.
– ” Long à. Tay thế nào rồi em? ”
– Dạ cũng đỡ rồi ạ.
– ” Hết hồn, khi nào em khỏi mới được đi làm đó nhá. Đến mà chị thấy tay chưa khỏi là đuổi về. ”
– Em biết rồi.
– ” À Long này. Chị nghe nói em dạy thằng Dương học đúng không? Cả tuần hả? ”
– Dạ Không. Em vẫn đi làm được mà chị. Em sẽ cố gắng đúng 2 giờ đến làm.
– ” Em là người biết tính toán cố gắng thu xếp hộ chị nhé!! ”
– Dạ. Chị yên tâm.
– ” Vậy chị cụp máy đây. Em mau khỏe nhé ”
– Dạ – Nó tắt chiếc điện thoại xuống.
– Ai vậy?
– Chị Trang.
– Cái bà này đang học mà cứ gọi – Dương cằn nhằn – Mà mày cũng giỏi nhé. Nhà tao khó tìm thế mà đúng 2 giờ có mặt.
– Nhà mày ngay mặt đường làm gì mà không thấy – Nó kênh kiệu mặt.
– Xời. Tao cố tình cho mày đi đường lằng nhằng mà mày cũng đi được.
– À. hóa ra là nhà mày có đường thẳng hả?
– Có thì sao. Mà không có thì sao?
Dương phồng mũi lên cãi. Nó điên tiết. Đập mạnh tay xuống bàn nó trợn mắt.
– Học!! Cấm trò chuyện. Tắt điện thoại – Dương giật mình. Chớp mắt nhìn ánh mắt tóe lửa của nó. Dương rút ngay cái điện thoại ra phi thẳng vào góc tường.
– Rồi! Bắt đầu từ trang nào – Dương hỏi. Nó lật từng trang ra.
– Đây….
|
– Thế mày đã biết chia động từ to be chưa?
– Chưa – Nó đáp cộc lốc.
– Xời ạ nữa – Dương đập đầu xuống bàn. ” Trả lời 1 cách ngây thơ kinh khủng “. Được rồi tao sẽ dạy mày. Bắt đầu. Dương nói vàu vàu từ đầu đến cuối. Nó cố gắng lắm mới dỏng tai lên mới nghe được Dương nói gì. Nó còn phải đọc bao nhiêu từ khó đến méo ả mồm mà có nhét được chữ nào vào đầu đâu. Dương cũng nhiệt tình trong giảng dạy nên cũng đủ kiên nhẫn để ” xử lý” 1 học sinh như nó. Ít ra, hôm nay nó còn hiểu được cách chia động từ, quá khứ,… Dương nằm dài trên giường, vươn vai nói to.
– 2 tiếng dưới địa ngục đã qua! Á há há – Nó nhăn mặt.
– Con trai cười vô duyên.
– Kệ tao – Dương bật dậy.
– Tao nói mày à. Thiếu gì người tao phải nói mày.
– Nhưng ở đây có tao ” nới ” mày.
– Thưa mày là “với” chứ không phải là ” nới”. Bộ mày là người Tây chắc mà không nói rõ Tiếng Việt.
– Uhm tao là người lai mà – Nó giật mình quay lại. – CON LAI. Tao thấy mày có giống đâu?- Nó tròn mắt nhìn Dương. – Mày nhìn kĩ đi!! Ai lướt qua cũng bảo tao là con lai vậy mà mỗi mình mày là không biết…- Nó há hốc mồm. – Mày lai gì? – Mẹ tao là Việt, bố tao người Mỹ. Hồi nhỏ tao sống ở Ý, xong chuyển sang Mỹ, bố tao chuyển công tác lại sang Canada. Rồi nhà tao có việc lại chuyển sang Anh. Chán Anh, cả gia đình tao về Việt Nam. Thế thôi. Đấy cũng là lý do vì sao tao giốt Văn đấy.
– Hờ Hờ… thảm nào…
– Mày ngốc quá.. Nhìn kĩ tao đi. Quá đẹp trai luôn đấy Ha Ha – Dương ghé sát khuôn mặt mình vào mặt nó. Phải công nhận là Dương giống con lai thật nhưng sao lại mắt xanh thế kia, mũi cao như thể không phải người châu Á vậy. Tóc dựng thẳng lên không cần vuốt keo. Mái hơi lệch về bên phải trông thật hấp dẫn. Khuôn mặt trái xoan. Nụ cười nửa miệng thì hải khối cô chết ngất. Làn da trắng bóc. Đôi môi đầy quyến rũ. Càng ngắm hắn, nó càng thấy chẳng có gì mà các cô gái phải chết mê chết mệt vì nó cả. Chính xác hơn chỉ có đứa mắt cận 4, 5 độ và ngu ngốc như nó.
– Tao chẳng thấy cái gì cả – Nó trả lời thản nhiên. Dương thất vọng gục đầu xuống. Mặt tỏ vẻ khó chịu.
– Mày có bị thiểu năng không mà không nhận ra.
– Đâu có. Đầu tao toàn chất xám này – Nó chỉ vào thái dương. Dương lúc này chỉ muốn bóp chết nó cho rồi. Sao trên đời lại tồn tại cái loại người này được nhỉ? Dương nhủ thầm.
– Thôi được rồi. Tay mày thế nào rồi.
– Gần hồi phục.
– Thế tức là chưa hồi phục hẳn phải không?- Dương chống tay vào eo, giọng như tra tấn nó.
– Đâu có. Vẫn hoạt động dược mà – Nó giơ cao tay, văng trước văng sau. Dương không thèm để ý nhìn thẳng vào mặt nó. Nó vẫn hồn nhiên.
– Chắc đi xe đạp khó khăn lắm đúng không?
– Làm gì đến nỗi thế – Nó cười giả tạo. Dương chẳng nói chẳng rằng bế xốc nó lên lao nhanh xuống nhà vào Gara. Nó hét toáng lên.
– Làm gì vậy? Thả tao xuống ngay.
– Không thì mày định làm gì tao – Dương cứng đầu.
– Mày…. – Nó định giơ tay lên đấm nhưng lại văng trúng tay đau. Nó kêu oai oái. Dương phì cười, nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế. Dương chỉ bảo:
– Tao đèo mày về. Ngồi im cấm cãi – Nó im tịt vì đau quá chẳng thốt ra được lời gì. Nó lặng để im cho Dương muốn lai nó đi đâu thì lai. Về đến đầu ngõ, nó quay ra hỏi Dương.
– Thế còn cái xe đạp của tao thì sao? -Nó lo lắng hỏi.
– Yên tâm ngày mai tao sẽ đi cái xe đạp của mày đến trường – Dương vỗ vai nó.
– HÂM! Mày công tử nhà giàu mà đi cái xe rẻ rách. Thôi mang giả tao.
– Không! Bắt đầu từ ngày mai tao sẽ đưa đón mày đi học cho tới khi mày khỏi tay thì thôi – Dương đề nghị, nó cười khẩy.
– Mày bị ngớ à. Tao không cần ai hết sất – Nó từ chối. Dương nhún vai.
– Tùy mày nhưng tao thích thì ai ngăn cũng không được đâu – Dương mở cửa cho nó bước ra. Nó hùng hục vào ngõ, không thèm ngoái lại nhìn Dương nhưng nó biết đằng sau mình là 1 nụ cười đầy ẩn ý.
– Cái đồ đáng chết. Nó lầm bầm, rủa thầm Dương.
Từng tia nắng vọt qua ô cửa sổ màu trắng, chiếu vào khuôn mặt của nó. Mắt nó nhắm tịt lại, chói chang. Nó không chịu được cái ánh sáng ban ngày này được vì từ bé nó luôn luôn sống trong căn nhà chứa đầy bóng tối không 1 bóng người với đứa em gái có 2 tuổi. Nó khẽ cựa mình thức dậy. Nó ghét ngày mai. Nó ghét ánh sáng. Nó ghét tất cả những thứ thuộc về ánh sáng. Nó thích chìm vào bóng đêm. Nó là 1 thiên thần bóng tối. Nó luôn là người sống trong sự cô đơn và tự lập. Đánh răng rửa mặt xong, nó lấy bộ quần áo đồng phục ra. Đang mặc thì điện thoại rung.
– A lô!
– ” Xong chưa? Lâu thế. Tao đang chờ mày ở đầu ngõ này ”
– Tao bảo mày giả tao cái xe thì không nghe. Giờ cứ đứng đấy mà chờ – Nó nói bình thản. Dương còn định nói gì nhưng nó cụp máy. Hết nói. Nó nhanh chân đi xuống nhà. Anh Phong toàn đi làm trước nó nên nó lúc nào cũng thích ngủ nướng vài phút. Nó đeo cặp rồi ra chốt cửa cổng. Nó ra đầu ngõ thấy Dương đang đứng chờ ở đầu ngõ.
|