Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Thầy thầy!! Có chuyện em muốn nhờ.
– Có chuyện gì vậy!!
– Thầy lại đây em nhờ!!
– Sao!?
– ( Nói nhỏ ) Thầy vào thay đò giúp Long hộ em!!
-….?
Ha Ha ha ha……………………………………………………..
– Thầy…..
– Được rồi!! Ngại chứ gì.! Đàn ông đàn ang gì mà…
Thầy bỏ lửng câu nói làm Dương phát ngượng. Dương nào dám…. cho nó đâu. Ai lại làm thế với người mình thích bao giờ. Tính nó lại vốn bảo quản.
Nó vẫn chưa tỉnh. Dương và cả lớp hơi thất vọng.
Sáng hôm sau nữa, nó cựa mình. Cả lũ gào lên như vừa thắng trận lớn. Nó nửa tỉnh nửa mê, đôi môi tái nhợt nhưng vẫn cố cười.
– Tụi bây làm gì vậy? Thầy giáo cũng ở đây làm gì vậy!!?
– Đồ ngốc!! Cho tụi tao xin lỗi nhé. Mày bị chuột rút nằm ngoài khả năng dự đoán của chúng tao – 3 thằng nghịch quỷ bỗng ôm chồm lấy nó, nói 1 mạch như muốn cho qua nhanh nhanh cái chuyện đáng xấu hổ này.
– Hụ Hụ!! Được rồi. Chúng mày…. làm tao… ngột thở quá..
– Xin lỗi nhá!!
3 thằng hoảng loạn tụt độ. Cả lớp cười với nhau vui vẻ. Thầy giáo hài lòng.
– Em tỉnh lại là tốt rồi!! Mau ăn cháo đi!! Mấy thằng nghịch quỷ này bị thầy mắng cho te tua 1 trận đã đời rồi.
– Dạ…..
– Ăn đi! Dương nấu cho mày đấy. Phải không Dương?
Thịnh ” thìn ” to mồm khoe, nó quay qua hỏi nhưng Dương đã chuồn đi lúc nào chẳng hay. Nó hơi bối rối.
– Thật vậy hả thầy!?
– Ừ! Dương thức cả đêm để chăm sóc em đấy. Cháo nấu thì không cho ai thưởng thức. Nó bảo chỉ cho mỗi em ăn thôi. Đi siêu thị thì xem xét đồ ăn kĩ lắm. Nấu nhiểu món để đãi em khi tỉnh dậy đấy.
Nghe xong, mặt nó đỏ ửng. Ai có thể ngờ là Dương lại làm nhưng chuyện này vì nó.
Mọi người sau khi nói chuyện với nó được gần 1 tiếng thì về phòng mình. Còn Minh và nó.
– Minh này…
– Hả? – Hôm qua!! Ai là người đã cứu tao vậy?
Nó ngập ngừng, lúng túng khi hỏi Minh. Minh nhìn nó với vẻ mặt đểu cáng.
– Mày muốn biết thật sao?
– Ư… ừ….
– Là Dương đó!!
– Là Dương á????
Nó nói to, Minh gật đầu. Nó hơi run.
– Vậy… người lên bờ ai giúp tao?
– Cũng là Dương…..
– Hả???? Nó bàng hoàng, tuy vậy vẫn cố gắng hỏi.
– Thế nó làm gì?
– Có làm gì đâu ngoài việc…. dùng tay ấn mạnh vào ngực mày…
– Phù! May quá.
– Và… làm việc mà mày thấy trên tivi đấy – Minh nói tiếp.
………………………..
……………………….
Á Ấ Á Á A……………… Nó hét loạn nhà. Minh lấy tay bụp miệng nó. Nó ôm lấy đầu mình.
– Nói như vậy nghĩa là….
– Ừ. Mày đâu ngu lắm – Minh trả lời thản nhiên. Câu nói đó khiến nó sựng trân. Nó tức tưởi thật sự. Gục mặt xuống gối, nó nhăn nhó nói.
– Nụ hôn đầu của đời tôi. Tại sao vậy? tại sao lại rơi vào tay hắn ta? huhuhuhuhu
-…..!!?
Thứ 2 tuần sau…
– Lại đi học rồi chán quá thầy ơi!!
Cả lớp 10a1 gào lên. Thầy giáo nguýt yêu bọn chúng.
– Khiếp!! Mới về mà la như thế còn đâu những ngày nghỉ đã qua rồi. Muốn quay lại đó thì đi đi.
– Thôi mà thầy!!
Cả bọn chán nản. Đứa nào cũng xì xào ầm ĩ, làm cả thầy cũng phải nhập cuộc. Riêng có 2 người là im lặng. Từ cái hôm mà nó suýt bị chết đuối đến giờ, cả 2 vẫn im lặng chẳng nói câu gì với nhau. Những ngày còn lại của ngày nghỉ như là địa ngục với 2 tụi nó. Nó chẳng thèm nói chuyện với Dương, chắc vẫn còn giận cái vụ cướp mất nụ hôn đầu của mình.
– Ê làm sao thế hả?
Dương mở đầu câu chuyện. Nó làm ngơ.
– Không có gì.
– Lạnh lùng thế?! Hôm nay là thứ 2. Định dậy tao học chứ!? – Dương bĩu môi.
– Dạy chứ sao không? Mang sách Toán đến nhớ chưa? – Tuy giận nhưng nó vẫn cố gắng nhắc Duơng học đều.
– Biết rồi!!
– Ừ! Thứ 3 tao đi làm đấy nhé. Nên đến nhà mày hơi muộn tí.
– Được rồi.
……..
– Thế… có cần… tao…. đèo mày đi học không?
Dương cúi mặt hỏi nó.
– Không. Cảm ơn – Nó cười lấy lệ.
– Vậy… mấy giờ mày tan?
– Tao xin rút gọn thành 4h rồi. Cho nên học đến 6h là kết thúc thôi.
– Tao sẽ đón mày.
-????
|
Nó im lặng, quay mặt về phía cửa sổ. Dương mà nhìn thấy cái bản mặt nó bây giờ chắc là… Trời ạ! Nó nghĩ gì thế này. Không trả lời có nghĩa là đồng ý ư. Dương cũng hiểu câu trả lời của nó nên từ giờ học đến giờ cứ cười suốt.
Hết giờ học, nó lầm lũi đi về. Dương cũng đi theo. Hôm nay lạ ghê!!. Xe máy, ô tô thì không đi, Dương chọn ngay cái xe đạp ” cào cào” màu đen đi mới kinh chứ lại. Nó thấy Dương cứ đi theo mình, nó mới quay lại hỏi.
– Mày cùng đường à?
– Ừ. Nhà tao đầy đường để đi mà.
– O-jama shimasu ( Tôi sẽ tạo ra 1 sự phiền toái cho mình ) – Nó thở dài não ruột não gan kiểu chẳng hứng gì khi bên cạnh một kẻ đáng ghét cả.
– Tiếng nhật à?
– Ừ. Thì sao?
– Kinh nhờ. Mày trông ” tồ” thế mà cũng biết đấy.
– Tinh vi!!
Nó hứ cho 1 cái rồi cố phóng đi thật nhanh. Đến ngõ nhà nó, nó quẹo sang. Dương đi thẳng nhưng vẫn cố nói to.
– Sayonara ( Tạm biệt )
– Bakana ( Ngu ngốc ).
– Long! Chị nhớ em quá!!
Chị Trang từ đâu ra lao vào ôm chầm nó. Nó ho hụ hụ.
– Chị! Ngộp thở… hụ hụ….
– CHỊ TRANG! NGỘP THỞ LONG! – Tiếng hét đó cất lên làm mọi người trong quán giật mình quay ra xem ai mà lớn tiếng vậy. Nó bàng hoàng. Lại là Dương. Sao nó đi đến đâu, thằng này có mặt ở đó thế không biết. Phải chăng hắn đang theo dõi nó.
– Làm gì ở đây vậy Dương? Mấy tuần Long bị đau tay có thấy mày xí xớn đến chỗ chị đâu? – Chị Trang làm bộ mặt giận. Dương không thèm quan tâm, lướt vèo qua mặt chị Trang, vỗ vai nó. Trong khi đó lời chị Trang nói không sai 1 li 1 tí nào.
– Mày có sao không?
– Làm gì ở đây vậy?
– Tao đến xem mày làm.
– Thế thì về đi. Tao không rảnh mà cho mày nhìn lúc làm đâu.
– Thế thì tao nhắm mắt lại. Không nhìn nữa.
– Mày…. Tùy. Tao không quan tâm.
– Được thôi! Làm nhanh lên nhé! Em yêu. Anh chờ ở đằng kia kìa.
– Cái thằng – Nó đỏ ửng mặt, chị Trang đứng ở đấy chứng kiến toàn bộ. Bắt đầu sự hoài nghi đổ dồn về 2 đứa của chị. Duơng chưa bao giờ quan tâm ai sâu sắc đến thế. Chẳng có lẽ….?
Valenten sắp đến, cả trường Hoàng Văn Thụ, Hà Nội náo nức chờ đợi, ai cũng đua nhau đi mua socola….
– Dương ơi! Valentine sắp đến rồi.
– Trời ạ nữa. Đau đầu quá đi mất. Mặc kệ đi.
– Vậy… tức là không định tặng quà cho em… Long à.
…….
– Mày định tặng gì?
– Chưa nghĩ ra.
– Chao ôi. Socola ý. Cho tình cảm.
– Xoàng quá. Socola không thôi thì quá bình thường. Được rồi, tao sẽ nghĩ ra 1 món quà xem sao.
– Tao sẽ chờ điều bất ngờ từ mày.
– Long này.
– Chuyện gì mà chạy kinh thế.
– Còn 5 ngày nữa là Valenten đấy.
– Thì sao?
– Mày không dự định tặng cô nào à.
– Làm gì có ai mà tặng.
– Mày tẻ thật. Thế là lại có Valenten buồn rồi.
– Anata wa?
– Tao á. Ừm…. có người tặng rồi.
– Ai vậy?
– Vũ chứ còn ai. Ngạc nhiên không?
– Mày cả nó yêu nhau à?
– Không…. Chỉ là mới hơi hơi thích thôi. Chứ…. chưa có gì hết à.
– Thằng này láo quá nhỉ? Dụ dỗ con nhà lành cơ đấy. Bắt đầu ngựa non háu đá đây. Tao sẽ tìm cách thọc gậy bánh xe. Ha ha
– Tao thách mày đấy ha ha ha ha ha ha…
Hôm nay là thứ 3, lịch học thêm tiếng Anh của nó tai nhà Dương cũng gần đến. Nó phóng xe băng qua nhiều ngõ, xóm mới đến được nhà Dương. Bấm chuông 2 lần, căn nhà vẫn im ắng. Cố chờ thêm 2 phút nữa. vẫn chưa có ai ra. Nó bấm chuông lân nữa, vẫn im lặng. Nó nổi quạu. Đang định bấm thêm phát nữa thì 1 giọng nói oang oang.
– Thằng điên nào bấm cửa nhà ông suốt thế hả?
-!!?
Mặt nó đỏ đỏ phừng, Dương đi ra lan can ngó. Trời ạ. Nhà mặt phố thì chớ. Lại còn nói thế làm người đi đường cứ nhìn như thể nó là người vô duyên không bằng. Dương xuống mở cửa cười khì khì.
– Xin lỗi nha. Tao quên bãng mất giờ học. – Vào đi!!
Nó dắt chiếc xe vào cổng, Dương lao lên phong trước nó. Nó theo sau. Mở cánh cửa ra. Nó sững lại.
– Mày… giấy ở đâu ra nhiều thế?
Dương vẫn cặm cụi nhặt đống giấy vụn bay tứ tung phòng. Nó cúi xuống nhặt cùng.
– À. Tao có việc ý mà. Cần nhiều giấy lắm.
– Hay nhỉ. Thế làm việc gì.
– Chịp. Không phải việc của mày. Đừng có động vô.
– Tao thèm à. Nhanh lên còn học.
Dương vứt hết mấy dống giấy vào thùng rác, ngồi chỏm lên ghế.
– Long này! Valenten mày thích tặng gì?
– Tao chẳng thích gì.
– Thật chứ.
– Chưa chắc, chỉ là… tao chưa nghĩ ra thôi.
– Thế tức là chưa xác định?
– Ừ. Hỏi xong thì học nhanh đi – Nó thúc giục Dương.
– Được rồi.
Hôm nay là ngày cận kề với valenten nên nhà trường tổ chức cho 1 buổi giao lưu các lớp trong trường kéo dài vẻn vẹn 45′. Cả lớp nó cười ồ, sự kiện này sẽ diển ra đúng vào Valenten. Dương quay sang hỏi nó.
– Mày thích người khác tặng quà không?
– Tùy từng trường hợp.
– Là sao?
– Chọn đúng thời điểm, chọn đúng món quà. không quá màu mè. Là tao thích.
– Tao biết ngay mà – Dương cười đểu, nói nhỏ.
– Cái gì.?
– À không không.
14/2 đã đến, trong cặp ai cũng có 1 hộp quà hoặc 1 thanh socola. Trừ nó và Dương. Dương tuy không có cái gì đặc biệt cho nó nhưng lại có 1 món quà rất là dễ thương. Chẳng biết cái gì đây ta.
– CÁC BẠN ƠI! HÔM NAY LÀ NGÀY VALENTEN. CHÚNG TA ĐÃ RẤT PHẤN KHỞI CHỜ MONG NHÀY NÀY PHẢI KHÔNG Ạ? VÀ NGAY BÂY GIỜ… KHÔNG ĐỂ CÁC BẠN ĐỢI LÂU. LỄ HỘI VALENTEN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.
Bản nhạc nhẹ nhàng nổi lên, những ai muốn có sự bất ngờ với người yêu mình thì lên trên khán đài để ” nói lời yêu thuơng “. Dương chưa điên mà đi làm việc đó. Đối với nó, cái sự kiện này thật điên rồ. Mọi người trong trường đang đổ dồn ánh mắt về phía khán đài xem 2 đôi uyên ương đang tỏ tình với nhau. Nó thầm ghen tị với họ và ước gì mình cũng được như vậy thì hay biến mất. Nó đỏ bừng mặt khi nghĩ ngay đến người tỏ tình với mình là hắn. Nó không tham gia nhưng lại ngồi yên 1 chỗ đọc sách. Duơng lục cặp cầm 1 hộp quà vừa cỡ ra, miệng cười tươi. Mấy thằng học sinh lớp 11 thấy Dương lần đầu mang quà tặng đến trường vì từ tước tới giờ toàn là các cô gái tặng Dương chứ chưa bao giờ Dương tặng ai. Chúng mới đi theo Dương.
Đến chỗ nó, Dương cười nói.
– Chăm quá nhỉ?
– Kiếm tao hả?
– Ừ có chuyện thì mới gặp chứ.
– Chuyện gì? Đông người quá.
– Không sao. Mọi người đang xem cơ mà.
– Thế… có chuyện gì….?
– Ừm…. Mày có muốn 1 điều ước không?
– Nếu có thật tao sẽ ước.
– Vậy…. Tặng mày này – Dương chìa ra hộp quà. Nó tò mò.
– Tặng tao thật hả?
– Ừ. ( đỏ mặt )
– Trong có gì vậy?
– Hạc giấy.
– Hạc giấy??
– Tao học cách gấp trong suốt 5 ngày 4 đêm đấy. 1000 con đủ 1 điều ước – Dương cười nhẹ, nó thấy lòng mình khẽ dao động. Cúi gầm mặt xuống cuốn sách, miệng khẽ lí nhí.
– Cảm ơn mày nhé. Nó giơ tay đón nhận lấy món quà chính tay Dương dành tặng mình, cười bẽn lẽn như con gái thật. Mặt đỏ phừng vì vừa lần đầu được người khác tặng quà vừa bị lấn áp lí trí về cái khuôn mặt thiên thần kia.
– Mày nhận là tao vui rồi. Cảm ơn nghen – Dương vui vẻ thấy rõ, bỗng có tiếng hét lớn.
– Mọi người ơi! Dương tặng quà này.
– Cái gì.???????Cả trường vừa nghe thấy, đổ dồn về 2 đứa. Bất ngờ, cả 2 bị té nhào. Không ngờ cái tin này còn sốt dẻo hơn cả hai người đứng trên sân khấu đang thỏ thẻn tỉnh tò kia.
– Chụp ảnh cái coi.
– Đi ra, để tao xem.
– Tụi bây muốn chết à? Ra – Dương gào lên. Mấy đứa gần đấy co rúm vào – Thằng nào vừa nói?
– Không phải em ạ. Là thằng kia – 1 đứa trong trường chỉ thẳng vào mấy thằng lớp 11 lúc nãy đi theo Dương.
– Dạ em…. em….
– Chúng mày dám hả.? Grừ… Mấy thằng chó con – Những tia vằn đỏ trong mắt Dương bắt đầu xuất hiện cộng thêm các gân cốt ở cổ và tay cũng nổi lên. Biết là thể nào Dương cũng gây ra chuyện lớn nên nó vội ngăn lại.
– Thôi ngay! Đây là trường không phải võ đài mà đánh nhau đâu.
– Không phải việc của mày – Thằng lớp 11 lúc nãy quát lớn nó, Dương trừng mắt. Nhanh như chớp, nắm đấm của Dương đã vẻn 1 cú vào mặt thằng lúc nãy. Hắn điên dại đấm thêm vài cú nữa coi canh cáo thằng lớp trên cho biết mặt.
– Mày dám quát nó ư? Chờ 100 năm nữa nhé.
|
Thằng 11 sợ sêt cúi mặt xuống nhưng vẫn không quên ném cho nó 1 cái lườm. Trong trường này ai chẳng biết là tụi lớp 10-12, từ trai đến gái cũng đều thích Dương vi nụ cười hút hồn của hắn. Nó thấy chuyện này thật phi lý, mặc kệ mọi người dòm ngó. Nó bỏ đi. Hộp quà của Dương tặng cũng không cầm theo. Dương vội vã chộp lấy gói quà chạy theo nó. Miệng không ngớt năn nỉ nó xin lỗi. Nó vẫn cứ thờ ơ.
– Này! Quà này cậu định tặng cho ai vậy.
– À. Cái này ảh? Tớ tự làm đấy.
– Dương đúng không?
– HÌ…. Biết nói sao giờ. Dương liệu có nhận không mới là vấn đề chứ.
– Yên tâm. Chắc chắn là được mà.
– Cậu đừng tin tưởng vào tớ quá chứ.
– Khỏi. Chờ đôi này xong cậu chỉ việc lên gọi tên Dương là được liền à. Tự tin lên nào.
– Ừ, tớ chắc là được mà.
– MỌI NGƯỜI ƠI! DƯƠNG TẶNG QUÀ NÀY!
” Dương tặng quà? Ai vậy? ”
Yến nhủ thầm, chạy theo dòng người, trong lòng Yến có chút gì đó gọi nôm na là…. ghen, ghen với cái người mà được Dương tặng ấy. Bỗng có tiếng ” bốp” khá to vang lên. Biết là có chuyển chẳng hay, Yến cố gắng chen lên hàng đầu để can ngăn Dương. Sau 1 hồi chen lấn, cuối cùng Yến cũng chen được lên. Dương vẫn đang ở đấy, Yến định chạy ra khuyên nhưng…. hình ảnh mà đập vào mắt Yến bây giờ thật sự…
” Người Dương tặng quà chính là…. Long sao? Người đó hẳn là Long rồi. Không ai khác. Lớp trưởng 10a1 ”
Dương bỏ chạy đuổi theo Long, miệng không ngớt nói câu xin lỗi. Dương… chưa bao giờ đối với 1 người con gái dịu dàng và thành khẩn đến thế mà. Lời xin lỗi? Các cô gái có nằm mơ Dương cũng không bao giờ nói lên từ đó. Vậy mà….giờ Dương lại nói với 1 cậu nhóc 1 cách dễ dàng vậy ư?
” Chẳng nhẽ….. Dương…. lại có tình cảm vượt mức bạn bè với Long ư? ”
1 giây….
2 giây….
3 giây….
” Bộp…. Bộp… Bộp ”
Hộp quà rơi lăn lóc xuống đất, kèm theo đó là những giọt nước mắt trong suốt, Yến nhòa lệ. Ngồi chổm xuống đất, nàng gục mặt xuống đầu gối. Vai run lên. Yến không phải lần đầu khóc cho mối tình đơn phương của mình nhưng tại sao? Dương ngày nào cũng làm tim Yến đau khổ thế này. Lúc nào cũng Long, Long….. Long.Lúc nào cũng Long mà không thấy chán à?
– Đứng lại đã! Hộc hộc.
– Không thì sao? – Nó lạnh lùng trả lời.
– Tha lỗi cho tao đi mày. Giận gì dai thế?
– Tao không có giận mày. Dù sao cũng cảm ơn mày đã đỡ lời cho tao – Nó nói nhưng vẫn tiếp tục đi.
– Vậy… hãng khoan đã. Mày chưa nhận quà của tao mà – Dương đứng lại, thở hổn hển. Nó giật mình, quay lại chỗ Dương. Dương nắm bàn tay nó đặt hộp quà vào. Nó vội rụt tay ra.
– Cảm ơn. Không có mày nhắc chắc tao quên. Hết chuyện. Tao đi – Nói rồi, nó quay đầu bỏ lại mình Dương. Dương dù mệt vì đuôit theo nó nhưng cũng rất vui vì nó chấp nhận món quà mà mình tặng.
Về đến nhà, nó mệt bở hơi. 1 ngày bình lặng cuối cùng cũng trôi qua. Nó phải tận hưởng cái món quà mà thượng đế ban cho nó vào tối nay mới được. À, nói đến món quà nó mới nhớ. Sáng hôm nay Dương có tặng cho nó 1 hộp quà. Nó lấy từ trong cặp ra, từ từ mở gói hộp. Nó choáng váng.
” 1000 con hạc giấy thực sự ” 1000 con hạc giấy được gấp rất đẹp và đủ các màu. Kèm theo đó là 1 tờ giấy nhỏ. Nó mở ra đọc:” Tao đã cài dây chỉ vào từng con một cho mày dễ treo rồi đấy. Hãy ước 1 điều tốt đẹp nhất dành cho mày nhé. ”
Phụt! Đúng là thằng ngốc, hắn tin là trên đời có sự thật này sao? Nhưng… nói thì nói thế thôi, chứ thực ra… Nó cũng tin vào chuyện này ( đúng là 2 tư tưởng ngốc gặp nhau ) chứ có phải vừa đâu. Nó nhìn lên trên trần nhà, rõ là làm gì có cột để treo đâu mà còn mắc chỉ vào làm gì thế không biết. Nó thoáng cười nhẹ. ” Có lẽ, ngày mai phải đi mua cái gì đó để treo 1000 con hạc này thôi “.
Sáng hôm sau…
– Long ơi là Long!- Minh từ đâu chạy ào ra kêu loạn cả lên.
– Làm sao?
– Cả… trường đang đồn ầm cái chuyện mày với thằng Dương ngày hôm qua rồi đấy.
– Ối giời. Tưởng chuyện gì to tát…. Cái gì? Mày… nói lại xem lào?
Nó hoảng hốt quay lại, vẻ mặt thờ ơ biến mất.
– Đồ ngốc. Thì ngày hôm qua đó. Đang có chuyện rồi này.
– Họ… họ nói thế nào về chúng tao?
– Xời ạ! Chúng nó… nói…. Dương có tình cảm “đặc biệt ” với mày.
– Hả? Này…. Ham dọa tao hả. Đùa vừa phải thôi chứ.
– Biết là thế, nhưng tụi nó….
– Hey! Long ” ngố “! Đứng thờ ở ngoài hành lang làm gì đấy?
Tiếng Dương ngao ngêu làm cho mấy bọn gần đấy bắt đầu chú ý. Nó giật nảy mình, hình nào cũng bị mọi người săm soi nên nó…. Chạy đi cho chắc ăn. Vù!!
– Ớ… thằng kia. Mày không nghe tao hỏi à! Đứng lại – Nó vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Dương chạy theo cùng nó vào lớp. Lại lần nữa, mọi con mắt đổ dồn về 2 đứa nó. Nó cắm cúi đầu đi vào chỗ, Dương tươi tỉnh chào cả lớp.
– Kể từ bây giờ, mày và tao giữ khoảng cách là 7m – Nó tuyên bố thẳng thừng với Dương.
– Mày nói cái khỉ gì thế? – Dương ngạc nhiên trước quyết định táo bạo của nó. Không nhiên bỗng dưng từ trên trời rơi xuống cái quy định đó là sao. Điều đó khiến hắn chau mày, nhăn nhúm không chấp thuận.
– Mày không thấy cả trường đang đồn ầm lên vì chuyện của ngày hôm qua à?
– Thì sao? – Dương tỉnh bơ, nó càng sôi máu hơn.
– Tao muốn có giải pháp cho chuyện này, tốt nhất là mày nên làm theo lời tao. Tao không muốn người khác dị nghị.
Nó nói rất lưu loát và đến độ không cần để ý đến thái độ của Dương. Nó đâu biết rằng, từng câu nói mà vừa nãy nó nói ra như 1 con dao nhọn đâm sâu vào trong lồ ng ngực Dương. Dương hiểu nó là người như thế nào nhưng nó đâu có quyền đặt ra cái luận lệ này. Dương quay mặt đi như thể cố ý tránh ánh mắt hạt dẻ của nó. Lạnh lùng trả lời nhưng trong đó vẫn có sự thất vọng và buồn tủi.
– Nếu mày muốn thì tao đồng ý.
Không nói gì thêm! Lần đầu thấy Dương trầm lặng như vậy. Ngày thường sôi nổi lắm mà. Chỉ vì 1 câu nói của nó khi nãy mà cả 5 tiết Dương không hé nửa lời. Trong lúc đó, thì nó lại nghĩ liên miên về câu ” Quyết định ” khá ngu ngốc của mình. “Nói như vậy có đúng ý mình không nhỉ? “. Mặc dù nó đã hớ mồm nói vậy như thực ra trong lòng mình không muốn chút nào. Nó cố tình va chạm nhẹ vào hắn nhưng có vẻ chẳng có động tĩnh gì từ phía bên kia khiến nó thật sự nuối tiếc vì cái tội chỉ biết nghĩ về mình.
Nó tham gia vào CLB Nhu Đạo của nhà trường mặc dù đã học Karate nhưng vì niềm đam mê yêu thích văn hóa và nghệ thuật Nhật Bản nên nó nhất định phải tham gia vào CLB này. Nó đi vào căn phòng rộng phải gấp đôi, gấp ba nhà mình. Chỉnh chu ngay ngắn lại bộ võ phục, ngước lên nhìn thì thấy hàng tá người xếp hàng loạt đứng chờ. Nó mới tò mò. ” Quái nhỉ. Rõ ràng đăng kí rồi thì mới được vào mà. Sao lại thế này?”
Nghĩ vậy, nó cũng tiến lên đứng xếp hàng. Trời ạ, trước mặt nó toàn những thằng đô con, cao lực lưỡng. Cao trên 1m84, nặng trở lên ít nhất là 90kg. Thế này thì nó tập khác gì bị đè bẹp đâu cơ chứ. Chết cha!!
Nó đang lo sợ, hoang mang thì đàng trên hét lên tiếng Hây thật to. Chẳng hiểu làm cái gì nữa, chắc là đang tập. Nó nhún vai “Mới vào mà bắt thi đấu rồi, đúng là… Hâm “. Nó bước tiến thêm phát nữa, cũng gần đến nó rồi. Mấy ông anh lên trước đến lúc trở ra đều thấy ôm tay, ôm lưng, ôm đầu nhăn nhó. Chắc lại làm gì chứ gì. Còn 3 ông anh nữa là đến nó rồi, hơi tò mò vì thầy giáo của mình là ai. Nó ngó đầu sang phải để nhìn cho rõ.
Ngạc nhiên….
Sững sờ…..
Người mà nó gọi là thầy giáo không ai xa lạ…..lại chinh là DƯƠNG. Nó thất vọng tột độ. Sao có duyên dữ vậy? Đi đâu nó cũng gặp Dương. Không thể là duyên số được. Thôi! Đành đi về vậy!! Nó quay phắt người lại, bỗng nhiên chạm vào vật gì mềm mềm, màu trắng toát. Nó ngước lên nhìn. Hự! Nó đã cao 1m70 rồi, tên này phải 2m5 chứ chẳng ít. Cậu ta còn to lớn, đô một cách kinh khủng. Động vào là chỉ có về chầu trời. Hắn liếc con mắt sắc như dao về phía nó cười ngạo nghễ
– Sao thế chú em!? Sợ rồi à? Con trai gì mà nhát thế?
– Ai bảo tôi sợ. Đừng có nằm mơ.
– Sắp đến lượt mày đấy. Mau mà chuẩn bị tâm lí đi là vừa.
Hắn ngẩng cao đầu, hất mặt về phía Dương. Nó chưa kịp quay lại thì Dương đã cất tiếng.
– Người tiếp theo.
Chân tay nó bủn rủn. Chết tiệt. Nó đâu có biết luật của JuDo thì thi đấu bằng niềm tin chiến thắng à. Nó nhắm tịt mắt, không dám quay lại.
– Ê nhóc! Nhanh hộ cái. Tao đang bực đấy.
Dương quát nó, nó thụt đầu lại. Trời! Ở đây mà có cái lỗ nào bé tẹo chắc nó chui xuống luôn cho đỡ xấu hổ mất. nó chậm rãi quay lại, từ từ. Dương đang thở hồng hộc vì trận thi đấu lúc nãy giờ thì nín bặt không nói lên lời. Nó tiến lại vào thảm. Gượng cười cho lấy lệ, cúi đầu chào Dương theo kiều võ.
– Bắt đầu được chưa?
Nó ra thế tấn, hít mạnh để chuẩn bị tâm lí. Dương chưa khỏi bàng hoàng.
– Mày….
– Mới vào. Không biết luật JUDO. Nhớ chỉ giáo thêm – Nó tự tin nói, Dương như sực tỉnh. Nhăn nhó mặt nhìn nó không hài lòng.
|
– Gì vậy? – Nó bối rối trước cái nhìn của Dương.
– Mày… chưa học Nhu Đạo lần nào?
– Đúng. Nhưng sao?
Nó hơi lùi lại đằng sau tránh Dương có chơi đểu mình thì còn đỡ kịp. Dương cũng lùi lại sau 3 bước vì chợt nhớ câu nói của nó ngày hôm nay.
– Mày chưa học thì thôi. Khỏi phải thi đấu với tao. Ra ngoài đi. Người kế tiếp – Dương hô lớn. Thằng lúc nãy bước vào, nó ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng tránh ra cho thằng ấy vào. Ra chỗ ngồi giải lao, mấy anh vừa bị Dương đánh liền ném cho nó 1 cái nhìn ghen tị.
– Mày sướng thế. Không phải thi đấu như bọn anh – 1 thằng to béo ngang bằng thằng kia bắt chuyện.
– Là sao ạ?
Nó chưa hiểu rõ câu nói mà tên béo ụ đấy đặt ra.
– Nhìn kìa. Mày thấy không. Chẳng hiểu sao hôm nay dở đốn bắt thi đấu. Ngày thường toàn bỏ dạy để đèo đứa nào về thì anh không biết. Đột nhiên hôm nay lại giở chứng bắt thi đấu. Đấy, rõ ràng là có chuyện buồn bực nên mới bắt những thằng to lớn như tụi anh đây để tập. Em thấy rõ là hắn chỉ hạ thằng to con hơn anh gấp 2 lần chưa đến 3 giây. Ma trong khi đó hắn còn bé hơn cả thằng kia gấp chục lần chứ chẳng chơi.
– Chuyện buồn bực ý ạ?
Nó hỏi lại vì không tin vào tai mình. Thằng béo ú thứ 2 chen vào.
– Ừ. Chú em không thấy sao? Ngày hôm qua còn bình thường, hôm nay lại đổ đốn. Mà lạ ở chỗ là xưa nay chưa có làm hắn buồn bực đến cỡ đó. Ngày nào cũng cười phơn phởn. Lấy đâu ra chuyện bực tức. Tên thứ 2 vừa dứt lời, trong đầu nó bỗng hiện ra 1 đống câu hỏi chạy đua nhau, hàng loạt những rắc rối mà nó cả Dương cần phải giải đáp ngày hôm nay.
” Chẳng lẽ vì câu nói sáng nay “.
Chưa hết ở đó, hôm nay là ngày mà Dương dạy nó học TA. Ai dè, Dương cả nó ngồi cách xa nhau đủ 7m thì thôi. Khỉ thật! Sao nó không nghĩ đến việc học thêm nữa nhỉ. Hậu đậu quá. Chẳng hiểu Dương còn định giận đến bao giờ đây.
Gần 1 tháng trôi qua, nó khổ sở vì cái khoảng cách 7m với Dương mỗi khi học thêm. Ngày nào cũng phải đo đủ 7m để kê bàn cách xa thì thôi. ÔI, địa ngục, đúng là địa ngục. Thế thì mệt chết đi được. Nó lờ đờ đi lên lớp. 15′ sau thì thầy vào lớp. Nó hô đứng lên chào thầy. Thầy ra hiệu cho ngồi xuống. Mặt tươi tỉnh hẳn.
– Các em có nghe mỗi năm trường mình sẽ tổ chức 1 Đại hội thể thao sau ngày Valenten chưa.
– Rồi ạ!!
– Lớp ta sẽ tham gia chứ? – Thầy cười tươi
– Cả… lớp hả thầy?
– Uhm – Thầy gật đầu vui vẻ. Cả lớp hét loạn lên.
Nó thì im phăng phắc, chẳng bao giờ nó tham gia vào những hoạt động của trường cả, kể cả là lớp trưởng. Dương cũng nổi hứng tham gia nhưng chưa biết nên chọn món nào cho phù hợp. Đang nghĩ ngợi, chợt Dương nhớ đến nó. Không biết nó tham gia môn gì không mà không thấy có ý kiến gì cả. Dương bắt chuyện.
– Ê. Bộ mày không tham gia môn gì hả?
– Tao có biết chơi đâu mà tham gia. Cả với tao không có hứng – Nó cầm cây bút xoay xoay như đang ngẫm nghĩ. Dương nhìn nó hồi lâu, rồi bỗng bật dậy.
– Thưa thầy. Long đã quyết đinh sẽ cho cả lớp tham gia vào môn bóng đá ạ.
– Hay quá!! Thật hả Long? – Thầy tỏ vẻ sung sướng, vui mừng. Long ấp ũng. Tí nhìn Dương lại nhìn thầy.
– Em…
– Tốt quá! Có Long tham gia dẫn dắt các bạn thì chắc là năm nay thắng lớn rồi.
|
– Dạ em….Ưmmm
– Dạ!! Chúng em sẽ cố gắng ạ – Dương lấy tay bịt mồm nó lại, trả lời thay. Thầy nhất trí và bảo lớp nghỉ sớm vì thầy phải đi chuẩn bị cho ngày Đại Hội sắp tới.
Thôi! Thế là hết rồi. Có biết chơi đâu mà dám tham gia. Biết nói sao đây. Hơ……Nó há hốc mồm khi thầy bước ra khỏi lớp và cho đến thời điểm này. Đang ở trong võ đường mà vẫn giữ nguyên cái mồm như thế. Thằng béo ú thứ 1 ra bắt chuyện.
– Làm sao thế chú em?
– Hết thật rồi!
– Hết gì cơ?
– Đại Hội ý.
– Hết đâu mà hết. Còn chưa bắt đầu mà. Sao. chú em lo à?
– Thôi đứt rồi. Hờ – Nó cứ lặp đi lặp lại cái hờ, nghe não cả ruột.
– Hờ gì lắm thế mày?
– Á… Anh Dương…. Tụi em….- 2 thằng béo ú hét lên làm nó giật mình. Dương nhíu lông mày lại.
– Chúng mày điên hả?
– Tao ngồi cách chúng mày 7m mà phải sợ. Đi ra cho tụi tao nói chuyện.
” Quả nhiên…. ”
– Dạ vâng vâng. 2 đứa béo ú rút lui – Còn mình nó và Dương.
– Tao lên lịch rồi. Ngày mai bắt đầu tập bóng đá vào lúc 2h chiều.
– Thế còn buổi học thêm.
– Đại Hội mà. Dẹp chuyện học qua 1 bên đi. Trước hết là mày lo cái này trước đi đã.
– Nhưng mà… – Nó hoang mang, Dương lấy tay che miệng mình lại.
– Đừng nói. Hãy cố gắng lên đi. 1 năm chỉ có 1 lần thôi. Tao không muốn bỏ phí 3 năm Đại Hội mà thiếu mày – Dương nói rồi, khẽ cười thầm với nó. Nó định nói ” tao phản đối “, nhưng có cái gì đó ứ nghẹn trong cổ họng nó làm nó không phát ra được âm thanh mặc dù nó rất muốn.
– Tao về trước đây. Nhớ ngày mai nhé – Dương đứng dậy, xách cái Balo đi theo. Nó ở lại 1 mình, ” Không biết có nên tham gia không nữa đây ”
2h chiều…
Uẩn khúc…
Đắn đo….
Do dự….
Băn khoăn….
” Trời ạ!! Bóng đá không biết chơi thì làm sao mà thi đấu được. Đây là hoạt động của nhà trường, muốn trốn cũng không xong. Vậy thì, quyết dành được chiến thắng cho cả lớp. Đằng nào cũng phải thi. Được, vào sân tập thôi. ”
Nó suy nghĩ vòng vo, rồi cũng đi vào sân bóng của trường. Đang đi, bỗng nó nghe thấy tiếng cãi cọ lớn từ bên sân bóng đá phát ra. Đoán chắc lại là lớp mình với lớp nào đó nên nó chạy thật nhanh vào.
– Tụi mày nói cái gì? Xưa nay sân tập này vẫn là của tụi tao.
“À, thì ra là bọn lớp 10a8, học ngu như bò lại còn.” Nó nghĩ.
– Cho chúng mày nói lại. Bọn này toàn chơi ở sân bóng, tự dưng hôm nay ra đòi là sao? – Thằng Lâm”tặc” cáu kỉnh.
– Tao không cần biết! Tụi mày né ra. Không thì đừng trách – Thằng cầm đầu lớp 10a8 – Thiết Mạnh đứng ra dọa nạt lớp nó.
– Không đứng thì sao. Tưởng chúng mày đầu gấu nhất Hà Nội à mà bọn tao phải sợ – Thằng Thịnh ” thìn” nổi quạu. Nó hơi bất an về chuyện này, không có ai vào can thì sẽ xảy ra đánh nhau mất. Mà nó lại không thích lo mấy chuyện bao đồng này.
– Á à.. Tức là chúng mày thích đánh nhau phải không? Được, Cả lớp luôn đi.
– Thích đánh nhau đến thế cơ à – Thằng Dương từ đâu chui ra hất mặt về phía trước, tiến sát lại chúng nó. Biết là đã chạm vào ổ kiến lửa, bọn lớp 10a8 tỏ ra sợ sệt khi Dương đứng ra. Nhưng thằng Thiết Mạnh vẫn cố tỏ ra ta đây.
– Hay lắm. Đã chót thì vào luôn. Xông lên anh em!!!!!!!!!
Thiết Mạnh hô hào, cả lớp tụi nó lao lên như tổ ong. Phản ứng nhanh, lớp nó cũng gào lên 1 tiếng rồi xông vào. 2 bên đánh nhau rất quyết liệt. Dương liên tục dùng cú đấm tay trái của mình để hạ đo ván Thiết Mạnh. Mấy thằng đàn em của hắn lại bị mấy thằng nghịch quỷ ở trong lớp véo tai, cấu lưng, cắn chặt làm đứa nào cũng kêu oai oái. Khói bụi thì tung mù mịt, người đánh thì vẫn cứ đánh. Nó đứng bên ngoài bị bụi bay vào mắt ngứa chết. Mấy thằng trong lớp 10a8 bị “tẩn” đau quá, đành phải tháo chạy. Thấy thế giặc mạnh, Thiết mạnh cho lui quân về lớp thì bị quân ta phục kích đánh trả quyết liệt. Thiết Mạnh sợ hãi bỏ chạy nhưng bị tướng Trần Đặng khải Dương “túm cổ”và “nhừ” tiếp cho 1 trận. Đau điếng, nhưng vì sĩ diện, quân giặc chân thì chạy nhưng mồm thì vẫn cố hoạt động mặc dù bị đánh cho te tua.
– Chắc chắn tao sẽ trả thù mày vào trận thi đấu. Lu Pa Ka Zi!!!
– Thằng điên kia! Muốn chết phát nữa hả?- Dương gào lên ham dọa, bọn lớp 10a8 sợ chạy mất dép.
– Tức chết đi được. Dám tranh sân bóng với ông – Dương nóng giận quay đi. Nhìn lại đội hình Dương mới hỏi: ” Còn ai chưa đến nữa không? ”
– Thiếu mỗi Long thôi.
– Long à?! Chẳng lẽ nó không đến – Dương nói với vẻ đầy thất vọng. Nó tiến lại gần.
– Hâm à mà tao không đến. Đánh nhau chán chê rồi mới kiểm tra đội hình.
– Ơ Long….. Tao tưởng mày – Cả lớp nhốn nháo.
– Trường tổ chức, cả lớp tham gia mà tao ngồi chơi được à. Cũng phải đóng góp chứ.
– Vậy là….-Dương nói đoạn nửa chừng thì thằng Mạnh Quân nhảy xổm ra.
– Chết rồi! Tao quên mất chưa nói với chúng mày. Mỗi lớp ít nhất phải tham gia vào 2 môn trở lên.
– Cái gì?! – Cả lớp đồng thanh.
– Hề. Ban sáng thầy có nhắc nhưng tao quên mất.
– Hâu đậu thật đấy! Ông tướng ạ – Cả lớp mệt mỏi. Bóng đá đã đủ nặng rồi lại còn thêm môn nữa, Hâm thật rồi.
– Vậy… nghĩ xem nên chọn môn nào đi. Thời hạn là hôm nay đấy.- Mạnh Quân sốt ruột.
– Đùa!! Ông chơi hơi khăm đấy – Thịnh ” thìn ” càu nhàu. Cả lớp mải suy nghĩ đắn đo, tất nhiên, trừ nó. Dương từ nãy đến giờ đứng im thin thít, cuối cùng thì cũng lên tiếng:
– Hay là…. ta chơi bóng rổ.
-……????????
…………………………………………………..Há Há há Há Há…………………
– Bóng rổ!! Thằng này điên nặng rồi. Anh em mình nào biết chơi.
– Mỗi nó thôi hà – Cả lớp cười lăn cười lốc, mặt Dương đờ ra.
– Tao nghĩ là được đó.
-…….?
– Mày đồng ý với tao hả Long?- Dương quay sang bắt tay nó, vội vàng rụt ra, nó trả lời.
– Lớp mình được lợi thế là cao. Thấp nhất lớp có mỗi 1m70 ( Nó ). Tao nghĩ chơi môn này là hợp nhất.
– Ực…. Ực…..
– Không nói đùa đấy lớp trưởng? – Mạnh Quân hồi hộp.
– Cứ đi đăng kí đi. Gần nhà tao có 1 sân tập bóng rổ.
– Thế thì hay quá còn gì. Vậy nhất trí nhé – Dương giơ cao tay lên, mỉm cươi toen toét. Cả lớp sau 1 hồi bàn tán cuối cùng cũng đưa ra ý kiến.
|