Nguyên
ngồi trong quán cà phê Highland, nhìn ra con phố qua ô cửa kính màu nâu
nhạt. Quán hôm nay vắng tanh, một không khí thật ảm đạm. Nguyên nhìn
từng giọt cà phê nhỏ tí tách mà lòng bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc dĩ vãng
khi Nguyên bắt đầu bước vào tình yêu. – Ây ! Học lớp 11A7 phải không ? Khang im lặng, chỉ khẽ gật đầu. – À … mà tên gì vậy ?
Khang vẫn im lặng, chỉ nhìn Nguyên với ánh mắt hơi ngại ngùng rồi cũng
nói ra được một câu nhưng đầy vẻ lạnh lùng hiện lên khuôn mặt – Khang…..Thế Khang – Mình tên Nguyên. Um … Học kỳ I được học sinh tiên tiến không ? – Chỉ được học sinh trung bình thôi, bị liệt môn Lý với môn Hoá. – Giống mình rồi, nhưng không sao đâu, học kỳ II cố gắng hơn là được mà.
Khang chỉ khẽ gật đầu rồi lại cắn bút nhìn chăm chăm lên bảng. Nguyên
chẳng biết làm gì hơn nữa vì Nguyên không đoán trước được tình tiết này
mà áp dụng theo kịch bản. Nhưng chỉ cần vài câu đó thôi mà áo Nguyên đã
lấm tấm mồ hôi, tim đập nhanh không kìm chế được, mặt đỏ bừng, đó là
những biểu hiện của Nguyên khi đối diện với người mà Nguyên thích.
Nguyên thật sự không biết Khang nghĩ gì về mình. Chỉ biết là mỗi lần vào
lớp học thêm, Khang đều nhìn Nguyên, dù chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhưng
cũng làm Nguyên xôn xao cõi lòng. Khang là người đầu tiên làm Nguyên cảm
thấy chuỗi ngày học sinh không tẻ nhạt và buồn chán. Buồn chán vì
Nguyên rất ít khi tiếp xúc với bạn bè, cũng chỉ là một chàng trai sống
nội tâm. Nguyên đi học mà chẳng để ý đến ai, chỉ biết đi là học. Nhưng
mọi người lại khác, ai cũng chú ý đến Nguyên. Họ chú ý bởi cái khiếu ăn
mặc rất hợp thời trang của Nguyên, và một khuôn mặt rất dễ thương. Cao
1m73, thân hình vừa phải đã làm cho Nguyên nổi bật khi khoác lên cho
mình bất cứ bộ đồ nào. Không những thế, đôi mắt đen ẩn dưới hàng mi cong
cong, chiếc mũi vừa phải, đôi chân mày đậm đen cùng với làn môi mỏng
luôn ửng đỏ đã thật sự được tôn thêm trên nền da trắng của Nguyên. Còn
mái tóc nữa, không thể thiếu nó, chính nhờ mái tóc nâu đen được cắt tỉa
gọn gẽ đã làm cho khuôn mặt Nguyên càng thêm rạng rỡ. Nguyên thật sự nổi
bật trong khối 11. Chiếc áo sơ mi trắng tay dài, may ôm sát vào body
kết hợp với chiếc quần đen thẳng đứng làm cho Nguyên trông giống như một
thư sinh. Cặp kiến cận rất hợp mode đã xuất hiện trên khuôn mặt như che
bớt đi một nỗi buồn không tên luôn ẩn hiện trong đôi mắt Nguyên.
Bề ngoài Nguyên là thế, là sự lạnh lùng, là một con người luôn cô đơn
nhưng không muốn ai biết nỗi cô đơn của mình, một người muốn được yêu
nhưng luôn chạy trốn tình yêu. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng, Nguyên
là một người rất dễ gần, tế nhị và rất lịch sự. Chỉ có điều, không ai
có thể hiểu được Nguyên nghĩ gì, Nguyên muốn gì, ngay cả cha mẹ Nguyên…
Nguyên đã sắp đặt ra kịch bản của cuộc đối thoại trên là để làm quen
với Khang. Một người con trai với dáng vẻ cân đối, cũng đẹp không kém gì
Nguyên, cũng nước da trắng, cũng đôi môi đỏ, nhưng đặc biệt là đôi mắt,
đôi mắt khiến Nguyên mỗi lần nhìn vào như bị đắm chìm trong đại dương
bao la, đôi mắt chứa đựng một sự vô vọng, một cái gì đó xa xôi mà Nguyên
không thể định nghĩa được. Nguyên như bị hớp hồn cũng vì đôi mắt ấy.