Tuổi thơ, đối với nhiều người là thời gian êm đềm và đáng nhớ nhất. Có
thể khi bạn già đi, những kỷ niệm về tuổi thơ sẽ là cái kẹo ngọt, mang
lại niềm vui trong những buổi chiều quạnh vắng, hay ngay cả khi bạn nằm
xuôi tay trên giường bệnh thì nó sẽ là những điều giúp bạn nở một nụ
cười và ra đi trong thanh thản… Tôi chưa đi đến được cái tuổi già nua,
tôi chưa nằm giường bệnh để chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời
mình… Nhưng tiếc thay, tôi có thể nhận ra và tôi có thể khẳng định rằng,
tuổi thơ tôi không được như vậy! Nó đáng nhớ lắm chứ, nhưng nó không hề
êm đềm!…
Nơi tôi sinh ra!
Tôi sinh ra ở một làng quê
nghèo của vùng duyên hải miền Trung. Tuổi thơ chỉ gói gọn trong hai chữ:
"Nghèo” và "Khổ”. Nói nghe chua chát nhưng sự thật là vậy, không dễ
dàng gì để người ta chấp nhận nó. Ở nơi đó, tôi đã lớn lên cùng với gió,
cát, những cơn bão và cái nóng hỗn hào của quê hương.
Tôi sinh
ra ở một làng chài luôn mặn mùi biển, luôn tanh mùi cá sống. Tuổi thơ
tôi ướp bằng tiếng sóng rì rào và những mảnh lưới giăng cá của những bà
thím như mẹ tôi ngồi rạp bờ cát – Nơi họ vẫn ngày ngày ngồi đợi chồng,
đợi con họ về.
Cái nôi của tôi!
Gia đình tôi làm nghề
chài lưới nhỏ, mặc dù quanh năm cha luôn đầu tắt mặt tối với những
chuyến ra khơi kéo dài hàng tuần lễ, có khi là cả hàng tháng trời nếu
cha đồng ý theo thuyền lớn ra tận giữa khơi, nhưng cuộc sống vẫn rất bấp
bênh, bữa no bữa đói. Mẹ tôi là một người phụ nữ mà trong vốn từ ít ỏi
lúc này của mình, tôi chỉ có thể gọi theo kiểu là rất tuyệt vời. Bà yêu
thương chồng con hết mực, sẵn sàng làm tất cả cho cha, cho chúng tôi. Bà
chưa từng nề hà bất kỳ việc gì, lớn – nhỏ, nặng – nhẹ… chỉ miễn là anh
em chúng tôi có đủ cái bỏ miệng mà no bụng. Nhưng rồi sau một cơn bạo
bệnh, sức khỏe bà giảm sút và chỉ còn có thể làm những việc nhẹ trong
nhà.