Cũng
như bao đứa trẻ 198x khác,tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo,nơi nổi
tiếng với đủ các loại trái cây đặc sản. Hầu như nhà nào cũng có vườn
tược với đủ loại trái cây quanh năm. Gia đình tôi may mắn khi đươc ông
bà nội để lại cho cả 1 căn nhà ở trung tâm thị xã,và một khu vườn trái
cây rộng gần 3 hecta. Chính vì vậy mà tuổi thơ của tôi gắn liền với hình
ảnh cuối tuần,chị em đèo nhau vào rẫy,cách thị xã chừng hơn 10 cây
số,để nghỉ xả hơi,phụ ba má tỉa bắp, bón phân …..nói chung là những công
việc nhẹ nhàng mà cần số đông người như chị em tụi tôi. Đặc biệt
nhất trong suốt quãng thời gian chúng tôi đi học,từ tiểu học cho đến phổ
thong,đó chính là quãng thời gian nghỉ hè. Mùa hè thì ôi thôi bao nhiêu
là thứ vui không kể hết. Thường thì cứ mỗi khi mùa hè đến,sau ngày tổng
kết năm học là chúng tôi khăn gói áo quần vào rẫy ở. Thời của chúng tôi
thì không học them học bớt như bây giờ,nên cứ gần tới mùa hè là chúng
tôi mong đợi dữ lắm. Mùa hè là mùa thu hoạch trái cây,vườn nhà ai
cũng vào mùa với đủ loại trái cây trĩu mọng trên cành.Là mùa lúa chín
với biết bao nhiêu trò trên cánh đồng nhất là vào những ngày cắt lúa. Là
mùa mưa nên tha hồ tắm mưa leo trèo,và quan trọng nhất là chúng tôi
được ngủ trên gác mái của căn chòi lá nắm giữa khu đất rộng mênh mông
bao phủ bởi đủ loại cây ăn trái đang vào mùa chín rộ. Nhất là vào những
đêm mưa,nắm chui rúc trong những cái mền hôi mốc vì ẩm ướt,nhưng lại ấm
áp vô cùng, nghe tiếng dế ,ễnh ương kêu ộp oạp cả đêm,thật là thích.
Tôi còn nhớ rõ đó là năm tôi lớp Bảy,sau bao nhiêu ngày mong đợi cũng
đã đến,kết thúc buổi sang tổng kết năm học tại trường,tôi mặc nguyên bộ
đồ đi học,chẳng kịp cởi khăn quàng đỏ ,tôi chạy nhanh về nhà (tọi toàn
đi bộ đi học vì nhà làm gì có tiền mua xe đạp) .Tạt ngang qua nhà Cô Sáu
,tôi đứng ngoài đường gọi với vô nhà: -anh Tấn ơi anh Tấn,chiều 3h vô rẫy nha anh Tấn.
Nói xong chẳng cần nghe trả lời,tôi vội chạy về nhà chuẩn bị quần áo.
Cô Sáu là chị ruột của ba tôi,ở cach nhà tôi chừng 500 mét. Cô có 1 đứa
con trai là anh Tấn. anh Tấn hơn tôi 2 tuổi,nhưng ở lại lớp 1 năm,nên
học trước tôi 1 lớp,chơi với tôi khá thân. Tôi với anh Tấn đã hẹn nhau
trước đó cả tuần rồi,hôm nay được nghỉ hè là vô rẫy chơi mấy ngày cho
thỏa thích. Mới hơn 2 giờ ,anh Tấn đã lù lù xuất hiện,đi chiếc xe
đạp đầm cũ rich của cô Sáu,treo túi quần áo trên cổ xe,vừa gặp ổng đã
hối: -mày chưa xếp đồ nữa hả,trời ơi,nhanh nhanh đi mày! -em xếp xong từ hồi trưa rồi,ngồi chờ anh qua nè,mà sao anh qua sớm vậy? Ông Tấn la làng: -trời ơi giờ còn sớm gì nữa,tí nữa trời tối đi ngoài đường ghê lắm. Tôi chau mày : -Ông khùng hả,giờ còn nắng chang chang mà sợ gì tối không thấy đường đi -ừa,tí nữa trời mưa rồi mày biết…!
Ừ ha,ổng nói làm tôi mới sực nhớ,mùa này là mùa mưa rồi,nắng chang
chang đó,nhưng may đen kéo tới là ầm ầm đổ mưa liền. Đoạn đường từ nhà
tôi vô rẫy tuy chỉ hơn 10 cây số một chút,nhưng trong tâm trí tụi tôi
lúc bấy giờ là cả một đoạn đường xa thiệt là xa. Lại băng qua một cánh
rừng cao su lớn nữa, đường đất trong lô thì thôi khỏi nói (chúng tôi hay
gọi rừng cao su là lô cao su,hay gọi nhanh là lô),trời nắng thì tưng
rầm rầm ê hết cả mông,còn trời mưa thì đất bùn đỏ nhão nhoét trơn như
mỡ,nỗi ám ảnh không chỉ của bọn trẻ con tụi tôi mà còn cả nủa người lớn
nữa.Nghĩ tới đó tôi rung mình hốt hoảng,lật đật nói: