KÍ ỨC HỌC TRÒ.
Đi trên dãy hành lang vắng bóng người, tôi sải bước chầm chậm tới một phòng học, nhìn vào căn phòng đã quá đỗi quen thuộc với tôi một thời. Mọi thứ vẫn như thế, lớp học chẳng có gì thay đổi, những bộ bàn ghế màu nâu bóng được xếp thành hai dãy, cánh cửa gỗ sơn màu xanh giống như những ước mơ non nớt tuổi học trò với ô kính trong suốt làm nổi bật tường bao màu vàng như vòng tay ấm áp của người thầy, người cô bao dung. Hai phông màu hoà quyện với nhau tạo nên lớp học thiêng liêng về tình thầy trò.
Nhìn khắp cả lớp, bao kí ức tuổi học trò ùa về trong tôi, làm bản thân tôi cảm tưởng mọi việc xảy ra như ngày hôm qua vậy, tất cả vẫn in rõ mồn một trong đầu tôi,không bao giờ quên.
Khi đó tôi vẫn là một thằng nhóc 17 tuổi ương bướng, ngang ngược. Đó là một tuổi được cho là ''tuổi nổi loạn''.
Lúc đó chuyển về trường này là đầu năm lớp 11, được cho là đứa có học lực khá tốt, nhưng thời gian sau đó vì chuyện gia đình, tôi đâm ra nản chẳng muốn học hành gì
tên tôi được nêu trong sổ đen nhiều như cơm bữa vậy.
Chính vì vậy trong thời gian nhà trường tổ chức sắp xếp lại học sinh trong 3 khối, tôi được xếp vào lớp 11a
Tôi rảo bước tìm đến lớp mà mình được sắp vào. Đứng ngoài cửa, nhìn lên trên, biển lớp 11A to đùng đập vào mắt tôi, nhìn vào trong một giáo viên trẻ đang đứng trên bục giảng, đột nhiên cô quay ra nhìn về phía tôi nở nụ cười, tươi tắn.
Cô đi về phía tôi, thân mật hỏi:
- em là học sinh mới phải không?.
Tôi gật đầu. Cô lại nở nụ cười dắt tôi vào trong lớp với những con mắt tò mò nhìn tôi săm soi.
- các em đây là bạn học sinh mới, từ nay sẽ học lớp mình, có gì các em hãy giúp đỡ bạn nha. Cô giáo nói to trước lớp, rồi quay sang bảo tôi:- em giới thiệu về mình đi.
-( Đặng Thái Minh). Tôi nói tên mình ra, cũng chẳng nói thêm điều gì, tôi quay nhìn cô giáo vẫn đang ngơ ngác với sự giới thiệu về bản thân đầy khiêm tốn của mình:- em sẽ ngồi đâu.
- à em ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên.
Tôi gật đầu, không chút do dự tiến thẳng về chỗ mình ngồi.Chỗ của tôi gần cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài toàn cảnh sân trường.
Tôi nghe thấy những lời nói bàn tán về mình nhưng tôi mặc kệ, mà chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân,nhìn ra bên ngoài những chú chim đang hót líu lo, tiếng lá bàng xào xạc trong gió, thân xác tôi ở trong phòng học còn hồn thì đang phiêu du ở bên ngoài rồi.
Những ngày sau đó cũng vậy, tôi đến lớp không ngủ, thì cũng tự kỉ một mình trong thế giới riêng của bản thân. Cũng có mấy đứa trong lớp tới bắt chuyện nhưng tôi làm lơ không quan tâm tới.
Mọi thứ xảy ra hết sức bình thường như nó vẫn thế, cho tới một ngày, tôi đến lớp như thường lệ, vứt cặp xuống bàn, tôi ngồi xuống phục mặt xuống bàn ngủ, nhưng không hiểu sao tôi không thể nào ngủ được, tôi nhìn ra ngoài thả hồn mình theo làn gió ngoài kia.
- A thằng mồ côi đến lớp rồi kìa. Một cậu trai, lên tiếng nói, tiếp sau đó là những tràng cười của nhóm bạn ngồi cùng cậu ta.
Tôi liếc nhìn cậu bạn đó, kèm theo cái nhíu mày khó chịu.
Cậu ta cùng nhóm bạn đi đến chỗ tôi, ngồi trước mặt tôi nói những câu châm chọc. Dù rất khó chịu nhưng tôi vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng mọi chuyện sẽ không tồi tệ nếu như cậu bạn đó giơ 1 quyển sổ màu đen ra trước mặt tôi. Trông quyển sổ đó, rất quen, không phải chứ đó là quyển sổ của tôi, tôi nhận ra nó vì trên đó có chữ kí của tôi.
- quyển sổ đó là của tôi, hãy trả tôi. Tôi gằn từng chữ một.
Cậu trai cùng nhóm bạn cười haha. Cậu ta nhìn tôi cười khinh bỉ, cùng ánh mắt coi thường, .
- không trả đấy thì mày làm gì được tao nào.
Cơn tức giận của tôi đã tới đỉnh điểm, tôi lao vào đánh cho nhóm bạn đó một trận.
Vì vậy mà tôi cùng bọn kia rất vinh dự được mời lên văn phòng uống nước chè tâm sự với thầy giám thị.
Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng ở đó, cô tới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Dù không phải lỗi của tôi, nhưng đứng trước mặt cô không hiểu sao tôi cảm thấy hổ thẹn.
Tôi không nói gì mà bỏ đi, cũng không quên cầm theo quyển sổ. Thầy giám thị vô cùng bực tức vì tôi nghe thấy tiếng quát tháo của thầy gọi tên tôi.
Bây giờ tôi không có tâm sức đâu mà quan tâm điều đó. Tôi cần yên tĩnh.
Rảo bước tới khuôn viên sau trường, ở đó rất yên tĩnh, rất thích hợp cho tâm trạng của tôi.
Ngồi xuống một gốc cây to, tôi ngửa mặt đón nhận những làn gió như đang vỗ về an ủi giống người bà thân yêu của tôi vậy.
Tôi đã từng có một gia đình đầm ấm yên vui mọi người hết mực yêu thương, che chở, kính trọng nhau.
Nhưng cái ngày đáng nguyền rủa đó cướp đi sinh mạng của ba mẹ tôi, hai người gặp tai nạn giao thông và đề đã qua đời, gia đình đầm ấm của tôi cũng mất theo đó luôn.
Mọi gánh nặng để đổ lên đôi vai gầy gò ốm yếu của bà tôi, thương bà nhiều lắm tôi quyết học thật giỏi thành tài để nuôi bà. Nhưng ông trời quá bất công với bà, chưa được hưởng phúc từ đứa cháu, đã phải ra đi. Đúng bà tôi đã mất từ tháng trước để lại tôi lạc lõng trên cõi đời này.
Quyển sổ là di vật bà để lại, tôi rất trân trọng nó, đó là những tâm sự của bà khi còn sống.
Sáng hôm sau tôi vẫn đến lớp như bình thường, khuôn mặt lạnh của tôi chắc lại tăng thêm độ lạnh nữa rồi.
Nhưng mà thật lạ, mọi hôm đến, lớp như cái chợ vậy mà lại im ỉm, không nghe thấy một tiếng nào, cửa lại bị đóng lại.
Tôi vừa mở cửa lớp ra, tiếng pháo, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Tôi ngây người chẳng hiểu mô tê gì, cả căn phòng học được trang trí bằng những quả bóng bay, những sợi ruy băng, đủ màu sắc.
Cô giáo bước tới, trao cho tôi bó hoa trên tay, nở nụ cười hiền:
- chào mừng em thành viên mới của gia đình 11a.
Tôi tiếp nhận bó hoa, tiếp theo là mấy cậu bạn hôm qua đánh nhau với tôi đứng trước mặt cúi người xin lỗi tôi, thì họ xin lỗi thì tôi đồng ý bỏ qua.
Cả lớp hò reo, rồi kéo tôi nhập tiệc. Từ ngày hôm đó, tôi không thể nào ở một mình được, các bạn trong lớp luôn kéo tôi vào cuộc vui của họ. Cô giáo luôn quan tâm giúp đỡ tôi. Dần dần tôi thay đổi trở thành con người vui vẻ hoà đồng.
- em là ai vậy?. Tiếng gọi kéo tôi về với thực tại.
Quay lại phía sau mình, xem ai vừa nói, khi nhìn thấy người đó, tôi xúc động nghẹn ngào, đó là cô giáo chủ nhiệm năm nào của tôi.
- cô, em là minh đây ạ.
- đúng là em rồi. Cô xúc động rơi lệ, nhưng vẫn nở nụ cười hiền.
Hai cô trò chúng tôi ôm nhau sau bao năm giờ gặp lại, cô thay đổi hẳn, thời gian thật đáng sợ đã lấy đi sự trẻ trung của cô mà thay vào đó là sự sắc sảo theo năm tháng.
- em đã trưởng thành lên nhiều rồi. Cô sờ mặt tôi nói trong nghẹn ngào.
- cô cũng đã già đi nhiều.
Cô bật cười trước câu nói đùa của tôi.
- thằng nhóc này. Cô đánh yêu vào người tôi.
Tôi cùng cô ngồi xuống, nói chuyện, tôi hỏi han sức khoẻ, công việc và gia đình của cô, cô cũng hỏi công việc của tôi ra sao, đã lập gia đình chưa. Hai cô trò nói chuyện rất vui vẻ cho đến những người bạn cũ trước kia đi vào, ai cũng vui mừng khôn xiết, tập thể 11a lại 1 lần nữa hội tụ.
CẢM ƠN NGƯỜI CÔ ĐÁNG KÍNH, TẬP THỂ 11A, GIA ĐÌNH THỨ HAI CỦA TÔI. Yêu mọi người nhiều.
Vote Điểm :12345