Gió thổi nhẹ nhàng. Tim cô chợt xốn xao.
Mênh man đâu đó là tiếng anh.
Nhẹ nhàng.
Cô muốn nói rằng cô rất nhớ anh.....
- "Hạ Miên Ly."
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Cô quay người lại. Khuôn mặt sáng bừng lên.
- "Phong Hạo."
Chàng trai đẹp tựa như một thiên sứ bước đến cạnh cô. Phong Hạo. Dáng người thanh thoát. Anh mang nét đẹp của một thiên sứ. Khi nhìn thoáng qua, anh thật sự là một mỹ nam. Nhưng càng nhìn lâu, lại cảm nhận anh là mỹ nữ. Cô luôn nói với anh như vậy.
- "Hôm qua bảo cậu chờ mình đưa về rồi lại trốn mất."
Phong Hạo nhăn mặt nhìn cô. Lúc nào cũng vậy.
- "Hạo thiếu gia ơi. Mình còn kiếm tiền làm thêm."
Vừa nói, cô vừa lấy tay buộc lại mái tóc của mình một cách gọn gàng.
Phong Hạo nhìn cô say sưa. Luôn là thế, cậu nhìn cô. Còn cô lại không hay biết. Cứ cho cô vô tình, lạnh lùng. Như vậy cũng tốt. Đủ để cô không quá xa hay quá gần cậu.
- "Nhìn mình gì vậy?"
Cô khẽ lườm cậu. Cô nhiều lần bắt gặp ánh mắt này. Say sưa. Mãi miết. Da diết. Nhẹ nhàng. Cô đủ tinh tế để cảm nhận. Nhưng không đủ mạnh mẽ để chấp nhận.
- "Nói sao đây nhỉ." Phong Hạo nhún vai. "Nhìn thoáng qua thật nữ tính. Nhưng nhìn kỹ lại thấy đậm chất nam tính."
- "Cậu dám."
Cô khẽ vun đấm đánh lên đe doạ cậu. Rõ ràng cậu đang chọc cô. Cậu nói lại y hệt những gì cô hay nói với cậu. Cậu hiền lành mỉn cười. Chưa bao giờ cô có thể tức giận với cậu. Đã nói cậu là thiên sứ mà. Đã là thiên sứ, thì người phàm như cô sao có thể giận.
- "Hạ Miên Ly!"
- "Hở!"
Cả hai đang đi dọc hành lanh. Trên đường đến lớp. Cậu đột ngột gọi cô như vậy khiến cô thoáng giật mình.
Gió nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngõ ngách tim cô.
Cô hốt hoảng
Cô lo sợ....
Nhưng cô lại cảm giác tim mình đang mỉn cười.....
- "Chiều nay, không được trốn như hôm qua."
- "Cậu làm mình hoảng hồn thật". Cô khẽ nhăn mặt. "Được rồi, tan học xong mình chờ cậu về. Mà nè. Lần sau đừng gọi tên mình vậy. Cảm giác ớn lạnh lắm đó". Cô chọc chọc ngón tay vào cánh tay cậu.
Một cử chỉ nhỏ vậy thôi. Nhưng lại làm lòng cậu thoáng lay động. À không! Phải nói là cực kì lay động. Cậu mỉn cười. Lại là nụ cười thiên sứ đấy.
- "Miên Ly......"
- "Miên Ly - Phong Hạo."
Một giọng nói thanh thoát cắt ngang câu nói của cậu.
- "Mễ Bối."
Cô tươi cười khi thấy người trước mặt. Từng bước nhẹ nhàng, Mễ Bối tiến lại gần hai người. Vẫn là giọng nói đó.
- "Hai cậu đó. Người thì giao chút tài liệu, người thì đi họp. Mãi không quay lại." Mễ Bối trách móc.
- "Phong Hạo đó. Cậu ấy cứ gây sự mình miết."
Mễ Bối nhìn hai người bạn mình rồi khẽ cười. Nụ cười như hạt sương. Mong manh, khó bắt.
Mình yêu cậu
Ngay cả gió cũng biết
Nhưng cậu có biết...
Nhưng mình sẽ chờ
- "Thôi tụi mình vào lớp đi." Giọng nói như giọt sương cất lên.
- "Ừ. Hay tụi mình bắt Phong Hạo bao một bữa thật hoành tráng đi."
- "Cậu lại tham lam vậy hả Miên Ly."
Cô khẽ lườm cậu. Đi giữa Mễ Bối và Phong Hạo. Cô luôn muốn và tự nhắc mình. Rồi sẽ có lúc cô thôi không nên đi giữa họ. Về cơ bản, cô quá tinh tế để nhận biết mọi thứ. Nhưng cô ích kỷ. Cứ muốn được thế này. Cả ba là bạn. Chỉ cần vậy thôi.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Gió, Yêu Tinh, Thiên Sứ, Mặt Trời - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-260-1#ixzz3K5a7t28T