Chương 1
Quỳ trước mộ ba mẹ anh đã thề sẽ giết chết kẻ nào đã hại họ,vừa mới hai
ngày trước nhà ba người còn vui vẻ thì đến hôm nay anh đã trở thành đứa
không cha mẹ.Họ hàng chỉ nghĩ đến việc chia tài sản mà không lo nghĩ
liền ném anh ra ngoài đường,cuộc sống nhục nhã này tất cả là do người đã
giết hại gia đình anh gây nên… Cầm trên tay chiếc balo có vài bộ quần áo,đứng trước cửa nhà,anh nhìn cô chú trong gia đình đày căm hận: "Các người,từng người,từng người một,tôi sẽ đưa các người xuống địa ngục…” Anh dùng ngón trỏ quét qua một lượt những gương mawjt trước đây ra sức nâng niu anh,nịnh nọt ba anh,thật ghê tởm và buồn nôn. "Hahaha…Chúng ta sẽ chờ ngày đó,giờ thì biến ra ngoài đường đi…Người đâu,ném nó ra ngoài!” Người cậu thương anh nhất xưa nay lại có thể nói ra những lời cay độc đó,quá đáng sợ. ++Một nơi khác++ "Bắt cô ta lại,ai giết được cô ta ông chủ sẽ thưởng lớn!”
Cô cong môi cười khinh bỉ,thuê cô giết người xong lại muốn giết cô bịt
miệng sao?Đã quá coi thường sát thủ hạng nhất như cô rồi. Thân thủ phi phàm,đám nhãi ranh không thể làm gì được. ‘ĐOÀNG’ Không chú ý mà cô bị bắn lén,viên đạn đâm vào bả vai,súng trên tay cũng rơi xuống,không còn cách nào là phải tháo chạy.
Một lát sau khi đã không còn thấy người đuổi theo cô mới thở hắt
ra,hang đã này cũng không tệ,không thể đến bệnh viện thì đành tự chữa
thương cho mình.Lấy dao găm ra,rạch vết thương và lấy viên đạn ra
ngoài,xé miếng vải áo bên trong và băng vết thương lại.Cùng lúc đó,lại
có tiếng láo nháo bên ngoài. "Ở đây có vết máu,chắc chắn cô ta đã vào đây!Tìm…” Cô lầm bầm: "Mẹ kiếp,bà đây mà không bị thương thì chúng mày lãnh đủ rồi…” Hang đá này có lối thông ra ngoài,men theo đó,cô đi ra. "A ha… bắt được cô ở đây rồi,chịu chết đi!”
Cô lùi lại thêm một bước,phía sau là vực sâu,cô lại nhìn tên trước mặt
mình đang cầm súng.Ở đây chắc chắn sẽ chết,nếu rơi xuống kia thì cũng
chết,khả năng sống sót là 2%.Cô cong môi cười,biết đâu cô lại nằm trong
số 2% đó ?Nghĩ rồi trực tiếp nhảy xuống… * * * __3 năm sau__
Chiếc BMW xa xỉ dừng trước quán Bar nhất nhì thành phố,xuống xe cũng là
người đàn ông xa xỉ không kém,ném chìa khóa cho phục vụ rồi bước vào.
Phòng VIP đã bao sẵn.Trong phòng có 2 đàn ông có tuổi ngồi,bên cạnh họ
đều là những cô gái nóng bỏng,vừa thấy người con trai bước vào thì vội
đứng dậy tỏ vẻ cung kính… "Hàn Tổng đã đén rồi ạ?Nghe danh đã lâu,hôm
nay mới có thể gặp mặt!Không ngờ Hàn Tổng lại còn ít tuổi như thế,đúng
là ‘Tuổi trẻ tài cao’,nào Hàn Tổng mau ngồi!” Người con trai cười lấy lệ: "Hai ông đã nhầm người rồi,tôi chỉ là trợ lý của Han Tổng,anh ấy đây!” Chàng trai cúi đàu mở cửa,một bóng hình hoàn mỹ bước vào,hơn nữa lại còn rất quen thuộc. Hai ông già kia cùng kinh ngạc mà thốt lên… "Hàn Phong Hạo?” Anh cười khinh miệt,sự ung dung này lại càng tăng thêm phần nguy hiểm. "Phải!Là tôi,hai vị quen tôi sao?” Anh nhàn nhã buông mình xuống ghế sofa êm ái,đưa ly ra chờ phục vụ rót rượu. ‘Rạt’
Rượu cứ thế mà được rơi trên tay anh,còn phục vụ thì mắt dán chặt vào
hai người đàn ông đang đứng đối diện chưa thể định thần mà ngồi xuống.Cô
cũng vừa mới đi vào liền thấy cảnh tượng này,bỗng chợt cảm thấy hai
người kia có chút quen thuộc. "Này cô kia!” Giọng nói của trợ lý
đứng bên cạnh làm cô giật mình,rượu không một chút nào vào ly mà đã đổ
hết ra ngoài tay anh,cô vội vã lấy khăn giấy trên bàn,phủi phủi tay anh. "Tôi…Tôi…xin lỗi,tôi không cố ý,xin lỗi…Tôi…Tôi…” Anh liền hất tay cô ra,lấy khăn tay trợ lý lau sạch chỗ rượu cũng như nơi cô vừa động vào như có gì bẩn thỉu lắm… Quản lý vừ nghe chuyện đã vội chạy vào,cúi đầu xin lỗi rối rít… "Hàn
Tổng,rất xin lỗi,là nhân viên của chúng tôi bất cẩn…rất xin lỗi
anh…Chúng tôi sẽ đưa phục vụ mới vào đây,xin lỗi Hàn Tổng…Hạ Du,mau ra
ngoài…” Cô vẫn cúi đầu,từ từ đứng dậy… "Vô cung xin lỗi ngài…” Anh không thèm liếc mắt một cái nhưng lại mở miệng. "Đứng đó!”
Cô run người liền không dám nhúc nhích,trợ lý của anh không hiểu anh
định làm gì nhưng vẫn bảo quản lý ra ngoài,trong này có anh tự lo liệu
được. Hai người đàn ông kia ngồi xuống đối diện anh,tỏ vẻ rất quen thân. "Tiểu Hạo à!Con có biết suốt mấy năm qua chúng ta đã đi tìm con vất vả như thế nào không?”
Anh im lặng không đáp lời,trong cổ họng chỉ cảm thấy buồn nôn.Năm đó
vứt bỏ anh như một con chó giờ lại nói muốn nhận anh về,quá ghê tởm mà. "Chúng ta đã là người một nhà như vậy thì chuyện hợp đồng…” Anh cười nhạt,tỏ vẻ khá có hứng thú. "Hai người thật sự muốn ký hợp đồng với Hàn thị chúng tôi?” "Tất nhiên rồi,Hàn thị của con lớn như thế ai mà không muốn được ký hợp đồng cùng chứ?”
Anh nhìn hai con người không biết xấu hổ trước mặt mình,cơ nghiệp ba
anh để lại rất lớn vậy mà ba năm sau khi rơi vào tay lũ người này liền
xuống dốc đến mức phải đi cầu thân như vậy,thật khiến anh quá khinh bỉ. "Chuyện hợp đồng cũng dễ thôi,tôi có một điều kiện nho nhỏ…” Lời anh nói như đã đồng ý,khiến hai người đàn ông kia không khỏi khấp khởi mừng thầm. "Tiểu Hạo,con cứ nói!Nếu làm được thì hai cậu của con nhất định sẽ cố gắng!” "Cũng dễ thôi,không khó!” Hai tên kia như cá gặp nước liền rất cao hứng. "Chuyện gì?Con mau nói đi!” Anh liếc cô đang đứng đó.
"Lên
giường với cô ta,quay lại,gửi cho tôi một bản và gửi cho vợ hai người
một bản!Nhớ là hình ảnh thật,hành động thật,đừng nghĩ đến chuyện dở
trò,không xong với tôi đâu!”