• Title: Tiểu thư họ Park • Người viết: Ag Hwanja • Mình họa: 0 • Gồm: 11 phần và 1 ngoại truyện • Thể loại: Yuri, Shounen ai, Hài hước, tình cảm • Giới tính đề cập: Les/ Gay/ Trans/ Heterosexuality • Rating: 16+ • Trạng thái: Đang tiến hành • Nơi post: #aglee.story • Nhân vật chính: - Bi ác ma (transguy) - Thư thiên thần (gái thẳng =]]) --- Phần 1: Những tật xấu của "Bi Ác Ma”
Đã hơn tám giờ sáng mà cái lạnh cuối Đông vẫn cứ quấn chặt lấy cơ thể,
chị nắng diu dàng dường như không muốn đánh bại cô nàng sương sớm. Cứ để
mặc cho ánh nắng xuyên vào màn sương lạnh. Khi trời lạnh, giường và nệm
giống như liều thuốc mê hoặc níu kéo bất kỳ ai. Đó là lý do cái đồng hồ
trên bàn cứ được chỉnh chờ thêm mười phút nữa. - Mười phút nữa rồi dậy! Bi lăn qua lăn lại làm đống chăn và trãi giường bèo nhèo một đống. - Dậy đi con!
Tiếng nói và mùi nước hoa dịu dàng của mẹ làm Bi khẽ mở mắt nhìn, mẹ
xếp gọn mấy cái gối lại rồi cố kéo tấm chăn quấn mấy vòng ra khỏi người
Bi. - Đừng mà mẹ. . . mười phút nữa thôi! - Mười phút lần thứ mười lăm rồi đó. . . dậy dậy!
Mẹ vừa gọi vừa lấy chân hất Bi xuống sàn, cách làm hiệu quả giúp chàng
Bi tỉnh giấc, nhưng hôm nay Bi vẫn lỳ lợm ngủ tiếp mặc kệ là dưới sàn
hay trên giường. Không còn cách nào khác, mẹ lại dụ Bi bằng tô súp cua
sực nức mùi thơm. Chiêu này hiệu quả hơn thì phải, Bi hít hít mùi thơm
rồi mở một con mắt ra cười đểu: - Mẹ quả là cao tay! - Chứ sao . . . bây giờ con mà không dậy măm nhanh đến lúc nguội thì đừng chê tanh nhé!
Cặp mắt Bi sáng hẳn lên, bắt lấy dĩa súp trên tay mẹ đặt lên bàn, mẹ Bi
chưa kịp phản ứng gì thì dĩa súp đã hụt mất phân nữa, súp dính đầy mặt
Bi như đứa trẻ con háu ăn. Mẹ ngán ngẫm lắc đầu: - Con phải đánh răng rửa mặt trước chứ. . . ăn từ từ thôi! Con đúng là . . . không biết thưởng thức là gì! - Thưởng thức hay không thì thức ăn cũng vào trong bụng mà mẹ! - Sợ con luôn. . . đến khi nào thì mới thôi những tật xấu của con! Mẹ mở tủ chuẩn bị quần áo xếp vào ba lô, còn Bi vẫn còn ngồi mút thìa vừa ngáy ngủ vừa hỏi: - Hôm nay mẹ không đi spa sao? - Hôm nay mẹ phải làm osin cho con. . . còn không mau vào tắm rữa thay đồ đi Mẹ cau mày nhìn đáng yêu làm sao, không thấy sợ tí nào, Bi cười mỉm đi vào phòng vệ sinh: - Mẹ nhớ lấy áo bó ngực cho con nữa đó! - Biết rồi cục cưng! Tranh thủ lúc Bi tắm mẹ dọn dẹp tủ đồ, bàn làm việc và mọi thứ, mẹ vẫn hay cằn nhằn:
- Tháng này con đã đuổi việc bao nhiêu người giúp việc rồi Bi? Hậu quả
là phòng con lúc nào cũng bừa bộn. . . như con trai. . . nhiều lúc mẹ
nghĩ sao không sinh con là con trai luôn cho rồi! - Thì con cũng đâu có giống con gái đâu . . . - Oái!!! Sao cởi truồng thế kia! Bi vẫn tỉnh bơ: - Hết sữa tắm rồi mẹ à! - Hết hồn! Cứ tưởng con phô dâm cho mẹ xem chứ - Xem mẹ đỏ mặt kìa. . . mẹ nuôi con từ nhỏ tới lớn mà còn ngại sao. . . mẹ nhìn đến thuộc lòng rồi - Lớn có khác chứ hehe – mẹ cười nguy hiểm Xếp đống quần áo vào tủ mẹ Bi cười nói: - Con chờ mẹ chút. . . mẹ xuống dưới lấy chai sữa tắm mới. . . - Thôi. . . con tắm bằng dầu gội luôn vậy!- Bi cắt lời mẹ <Rầm> Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, mẹ Bi thì thầm vài câu: - Nhóc này! Thay đổi ba trăm sáu mươi độ trong vòng một giây vậy sao? . . .
Mười chín tuổi đầu nhưng vì gia đình có bề thế, lại chỉ sinh được một
mình Bi nên cha không cho Bi đụng đến bất cứ việc gì vì sợ con cực. Chỉ
có học và học, vì vậy mặc dù Bi không hư hỏng hay ăn chơi nhưng do được
nuông chiều nên tính tình khó chịu và có rất nhiều tật xấu. Lúc
mang thai Bi, kết quả siêu âm là con trai nhưng lại sinh ra con gái, vì
thế toàn bộ quần áo giày dép và đồ chơi của Bi cũng đều là của con trai,
cái tên cũng vậy. Lớn lên, phong cách tomboy bám lấy Bi như một thói
quen khó dứt ra được, kể cả cách nói chuyện và cư xử. Cái tên Lê Bi đi
đến đâu người ta cũng nghĩ là con trai, hồi nhỏ thầy cô cũng từng thắc
mắc về giấy khai sinh của Bi, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Đôi lúc
Bi cảm thấy thích thú vì người khác cứ nhầm lẫn giới tính của mình như
vậy, kể cả cha mẹ. . . Hôm nay nhiệm vụ của Bi là đến nông trại của
cha để học hỏi kinh nghiệm, lẽ ra phải dậy từ sớm như cái tật Bi ngủ
nướng và ham ngủ đến độ chín giờ hơn xe mới bắt đầu lăn bánh. Xe dừng
trước con đường nhỏ đi vào trong trang trại, Bi vác ba lô đi bộ vào hơn
một trăm mét. Hồi còn nhỏ cha thường dắt Bi đến nông trại cưỡi đà điểu
và vắt sữa bò, nhưng đến năm lên lớp mười hai thì để Bi tập trung ôn thi
tốt nghiệp nên cha không dắt theo nữa. Bi nghịch ngợm leo hàng rào
vào vườn trái cây, quăng ba lô một góc rồi leo hết cây này đến cây kia
bẻ phá, số trái cây trồng cho dịp Tết mới ra trái đợt đầu vậy mà đã bị
Bi trèo qua trèo lại rụng tơi tả, nhưng kệ "mình có ăn trộm đâu mà lo”,
"một mình mình thì có phá được sạch cả vườn đâu chứ”. Trong lòng nghĩ vu
vơ, Bi luồn bàn chân qua đám cỏ non rồi ngồi phịch xuống gốc cây mận
lim dim mắt.