Em yêu anh và sẽ luôn là như vậy, thiên thần à chính anh Mạnh Quân. Anh phải nhớ lời cứ mang em theo đi!
Thiên An đưa tay vào khoảng không khói lờ mờ bay, khuôn mặt cô nhợt
nhạt, đôi mắt đẫm nước mắt thất thần chờ đợi thứ quen thuộc, trán cô
nheo lại như nhớ lại những kỉ niệm quá đỗi gần gũi và ấm áp, đôi mắt cô
dần khép lại, mọi ánh sáng như dần vụt tắt đi. Tay cô vẫn vươn ra đầy
khát khao, những kỉ niệm về tình yêu của cô và anh sẽ không bao giờ phai
tàn. Không thể quên được nụ cười dịu dàng hay đôi mắt híp lại khi nhìn
cô, không thể quên bàn tay anh chà sát giữ hơi ấm mùa đông. Những câu
chuyện cười không phù hợp với nét mặt trầm lặng của anh, cô cười đơn
giản vì thấy nó không ăn khớp. Trời lại lạnh rồi, tay cô tê cứng, đã
không còn hơi ấm của anh, anh đã bỏ rơi cô thật rồi, cô sẵn sàng đánh
đổi tất cả để muốn anh quay lại, cô không cần gì cả, chỉ cần anh thôi,
cô không sợ gì cả, cho dù bản thân bị nguyền rủa, cô yêu anh, đơn giản
tình yêu chỉ cần là yêu không có nhiều hay ít. Nước mắt cô hòa vào máu
chảy xuống, môi cô tím tái nhếch mép cười. Đồng hồ quay ngược.
Cô nhảy lên dang tay rồi ngồi thụp xuống bên anh, bãi cỏ thật mềm mại,
hương cỏ dại cũng làm lòng nao nức, mặt trời đỏ rực như lá phong loang
lổ phía chân trời, ánh sáng hắt lên đôi mắt anh đẹp tuyệt, cô nghiêng
đầu nhìn anh, bất giác cười. Thiên An – E he he hoàng hôn đẹp quá a a a !
Anh mỉm cười, đôi mắt khẽ động, hàng mi dày nhìn lên trên, anh hít một
hơi sâu căng tràn phổi, nét mặt của anh thật dịu dàng khoan thai, đôi
môi đỏ rực dưới ánh chiều ta, cô nuốt nước miếng, quay mặt rời đi. Mạnh Quân – Em nói như vậy làm anh rất vui! Vì anh biết em thích anh. Cô xì môi. Thiên An – Lại kiêu căng. Anh quay qua cô. Mạnh Quân- Anh biết mà anh vui lắm!
Tay anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cô mím môi cười trộm. Dù đang đông
lạnh giá nhưng chiếc áo lông anh chọn kĩ càng cho cô quả nhiên ấm áp lạ
thường,hơi thở thành làn sương bay lên dày đặc, máu trong người thêm sôi
sục khi gần anh, tay cô khẽ siết vải áo anh. Cảm giác từng cơ quan cũng
đang tập thể dục. Mạnh Quân – Anh biết vì sao em hay đan len! Cô chớp mắt nhìn anh. Thiên An – Vì sao? Anh liếc mắt nhìn cô.