Cái lạnh của đêm tràn về càng đêm càng đập đặc như cắt từng sớ thịt. Noel rồi,đường phố lại tấp nập và nhộn nhịp, nhà nhà thắp đèn sáng trưng,cây thông noel được trang thí đẹp mắt,bài hát mừng giáng sinh vang lên khắp mọi nơi. Dường như cái lạnh lại làm cho không khí giáng sinh càng rõ nét hơn.
Mặt vội chiếc áo ấm dày nục,thêm cái khăn len và cái mũ len xinh xắn tự tay làm,nó bước khỏi nhà. Hôm nay lũ bạn rủ nhau đón noel,nếu chậm trễ chắc lại phải nghe tân cổ mất thôi. Hít 1 ngụm ko khí lạnh đến buốt da thịt,nó cười buồn "Noel rồi,1 noel ko anh!". Lắt đầu xua tan ý nghĩ vừa qua,nó sãi bước nhanh hơn.
Kia rồi,lũ bạn đang xúm xít nhau nói chuyện vui vẻ,có lẽ chỉ thiếu mỗi nó. Đứa em gái kết nghĩa học cùng lớp nó có lẽ là người phát hiện đầu tiên.
-2 trễ thế.
-Uhm !! tại có việc.-Nó trả lời.
-2 đi mình sao??-Cô bé ấy lại hỏi.
-Uhm đi thôi-Nó trả lời quoa loa,lấy lệ.
Cả bọn hào hởi kéo nhau đi,h nó mới để ý,đứa nào cũng có đôi có cặp,vậy là nó đã hiểu tại sao em gái nó lại hỏi như vậy rồi. Bước chân nó chậm dần rồi tụt hẳn về phía sau. Nhìn mọi người tay trong tay trong cái ko khí lạnh này nó cảm thấy chạnh lòng,nhìn mọi người nói cười vui vẽ nó cảm thấy mình cô đơn và lạt lõng giữa cái thế giới bé nhỏ này. Nó nhớ anh quá! Nhớ anh!! đúng rồi ko biết h này anh làm gì nhỉ? Có nhớ hôm nay là noel ko? Nghĩ tới đó nó vội lấy đt nt cho anh.!
"Hôm nay,giáng sinh anh ạ!"
Phải rất lâu sau đó mới có tn trả lời.
"Thì sao?"-Câu trả lời của anh làm nó hơi bối rối, có phải anh đang khó chịu.Nhưng nó vẫn rep lại.
"Anh có về ko?"
"ko?"
"Vâng,chúc anh giáng sinh an lành"
"uhm"
Vẫn những tin nhắn ngắn gọn ko đầu ko đuôi, cất vội đt vào túi. Không khí xung quanh vẫn vậy, vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng ko mất đi vẻ lãng mạn, các đôi tình nhân vẫn tay trong tay hạnh phúc. Phải rồi nó vẫn hi vọng anh sẽ về,sẽ cùng nó đón noel như năm ngoái, nhưng h anh và nó có là gì của nhau đâu. Tâm trạng nó bỗng trở nên nặng nề.
Quay lưng để lại cho đám bạn lời nhắn "tao về trước" 1 mình nó lại lang thang đi ngược chiều với mọi người.
Khóa cửa phòng, nó quăng người ngã tự do trên chiếc giường ngủ xinh xắn, nhìn khư khư vào món quà noel năm ngoái anh tặng,mọi kí ức như một dòng chảy ào ào tràn ngập tâm trí nó.Anh tặng nó 1 ông già noel tất to và 1 túi kẹo.Anh đã nói với nó rằng "Nhóc con,biết anh đã rất khổ đến tận nhà ông già noel để nhờ tặng quà cho em ko?" ,Nó đã cười ngốc nghếch trước câu nói của anh.
Mở máy tính onl fb,hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là hình anh đón noel cùng đám bạn,nụ cười anh vẫn vậy,vẫn ấm áp,nhưng đó ko còn dành cho nó,ngắm nhìn anh lúc lâu nó vào trang cá nhân của anh, stt của anh khiến tim nó ngừng đập,hơi thở bỗng ngắt quãng. "Tặng người con gái tôi thầm yêu" và 1 đoạn video. Tay nó run run kích chuột vào đoạn video ấy. Mọi thứ bỗng trở nên tối sầm lại,tim nó đau quá,thì ra anh đã yêu 1 người con gái khác,xinh đẹp hơn nó,tài giỏi hơn nó,thì ra tất cả chỉ tại nó ngu ngốc vẫn luôn nghĩ rằng anh vẫn yêu nó,anh vẫn mãi là của riêng nó. H thì nó đã thấm thía câu nói "Thời gian ko chỉ xoa dịu nổi đau,mà nó còn khiến người ta thương trở thành 1 người khác".
Đặt bàn tay lên trái tim đang rĩ máu,nó cảm thấy thèm lắm nụ cười của anh,ánh mắt ấm áp,thèm lắm vòng tay anh,ước gì anh ở đây,ngay lúc này để nó biết rằng anh vẫn tồn tại bên nó.
Noel năm nay lạnh quá,do thời tiết hay chính lòng nó cũng đang lạnh.
Vote Điểm :12345