"Cuộc sống này chẳng thiếu gì những người đi lướt qua nhau. Có thể một
giây trước, họ còn ở rất gần, nhưng một giây sau, họ đã vĩnh viễn xa ta
không bao giờ gặp lại"
"Yêu một người, chỉ biết lúc yêu là cuồng nhiệt. Lúc rời xa, chỉ hy vọng quá khứ ngủ yên" Phần 1
Quyên Thảo đưa bàn tay lạnh cóng lên miệng thổi. Hơi ấm từ khuôn miệng
xinh xắn phần nào làm dịu đi cái giá buốt của mùa đông. Nàng vòng lại
chiếc khăn quàng cổ, xoa xoa hai tay rồi nhét lại tay vào túi áo. Cánh
mũi nàng ửng đỏ, cổ họng có cảm giác hơi nhoi nhói nhưng nàng vẫn chưa
muốn vào phòng.
Nàng phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố.
Những tòa nhà cao ngất, những công trình đang xây dở quây gọn trong lớp
bạt xanh, những khoảng xanh hiếm hoi của công viên và dòng người nườm
nượp trên đường không ngừng nghỉ. Thủ đô vẫn hào nhoáng, vẫn xa hoa giữa
cái sắc ảm đạm của mùa đông. Nàng thở ra một vòng khỏi trắng rồi khẽ nở
một nụ cười. Ở tuổi 26, nàng cuối cùng cũng có một căn hộ làm chốn đi
về. Hai tỷ tám, với những người nhiều tiền đó có thể chẳng đáng là bao,
nhưng với một cô gái còn đang rất trẻ và xuất thân từ nông thôn như nàng
thì đó quả là một gia tài hoành tráng.