Chương 1: Hôn ước _” Mẹ à con đã nói rồi con chỉ đang học 11 không lấy chồng là không lấy chồng”.
_” đây là quyết định của ông, con không có quyền nói từ chối. hôn ước
này đã được định sẵn 15 năm về trước giờ con có nói gì cũng vô dụng”. Nói rồi mẹ nó tắt máy không thèm để ý đến tâm trang của cô. Trời ơi! bây giờ đã là thế kỉ 21 sao còn cái cảnh hôn ước từ trước vậy nè. …………………………
_” Làm sao bây giờ, tự nhiên ông bắt tao đi lấy chồng mày thấy có vô lý
không”. Cô chỉ có một đứa bạn thân nhất chuyện này chỉ có thể chia sẻ
cho nó. _” Lấy chồng hả, sướng thấy mồ mày còn đòi gì nữa”. _”
Mày mê trai quá rồi khùng luôn hả. LẤY CHỒNG chứ không phải đi chơi.
Nếu mày thấy lấy chồng sướng thì mày lấy thay tao đi”. Nó bực tức xả
giận lên đầu cô bạn thân. _” Thôi Thôi cho tao xin. Tao cũng chỉ
ghẹo mày thôi. Mà nghĩ gia đình mày vui thiệt á. Mày mới học 11 mà bắt
mày lấy chồng. Chuyện này thời nay mới nghe”. Chỉ có nhà con nhỏ này mới ép hôn chứ còn nhà nào như vậy nữa đâu.
_” giờ tao biết phải làm gì bây giờ lỡ ổng bả gã tao cho cái thằng nào
…… Rồi tao biết sao…. Ối mẹ ơi huhuhuhu”. Nó buồn nó hận nó khóc, tới
lúc nó hết khóc là con nhỏ bạn nó ngủ mất tiêu. _” Ê cái con kia
tao tâm sự với mày, mà mày ngủ hả”. Nó ngồi dậy vỗ mấy cái thiệt mạnh vô
con nhỏ bạn nó, làm mặt mài người ta đỏ lên hết. _” Úi mày làm cái gì vậy đau chết đi được. Hung dữ như mày, thằng nào lấy mày chắc cũng tới số”.
_” Ý…. hung dữ như tao thằng nào lấy…… tới số”. Nó dường như nghĩ ra
được điều gì đó vui mừng ôm chặt con nhỏ bạn_”Đúng rồi tao có cách rồi”.
(Giờ qua chú rể coi là ai nha.) _” Ông nói gì hôn ước 15 năm trước”. Hắn cũng đã từng nghe nhưng lâu quá không nhắc đến nghĩ nhà bên kia quên rồi.