Năm 3 tuổi , tôi muốn có những con gấu nhỏ trong cửa hàng đồ chơi . Mẹ chỉ cười không nói rồi dắt tôi đi
Năm 5 tuổi , tôi bắt đầu học mẫu giáo . Tôi nhìn mẹ quay đi khỏi cánh cửa không ngoái lại , vẫn là nụ cười không sắc thái
Năm 8 tuổi , lần đầu tiên tôi thấy mẹ tức giận . Không còn vẻ trang nhã của quý tộc người Pháp , mặt mẹ đỏ bừng .Tờ giấy xác nhận của bệnh viện , mẹ ném thẳng vào mặt ba
Năm 10 tuổi , vào một ngày đông buồn lạnh giá , tôi thấy mẹ một mình ngồi uống rượu trên tầng thượng . Đêm nay ba không về . Mẹ ngồi đây , lặng lẽ nở nụ cười cô đơn
Năm 11 tuổi , một lần nữa , tôi thấy ba mẹ cãi nhau . Không như lần trước . Ba tức giận giật tóc mẹ , ép mẹ nhìn thẳng vào mắt mình . Sau đó là những tiếng đổ vỡ . Ba bỏ đi , mẹ ngồi xuống , giữa những mảnh vỡ . Trên môi mẹ lại là nụ cười đẹp như đàm hoa
Mẹ luôn cười . Đứng trước bờ vực đổ vỡ của cuộc hôn nhân mà mẹ tôn thờ , mẹ vẫn luôn nở nụ cười . Có lẽ chỉ có mình tôi hiểu , mẹ đã mệt mỏi rồi . Tình yêu không thể tồn tại nếu như chỉ có sự cố gắng từ một bên . Mẹ cười như vậy để người ta không thấy mình đáng thương hại thôi
Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến , một ngày mưa tầm tã . Tôi về nhà . Căn nhà trống vắng , sự tĩnh lặng khiến tôi run sợ , trên bàn tờ giấy với những hàng chữ ngay ngắn nổi bật với dòng chữ "Đơn ly hôn”
Lần cuối tôi nhìn thấy mẹ . Mẹ nở nụ cười xoa đầu tôi nói với tôi rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”
Không hiểu sao tôi ghét cay ghét đắng nụ cười đó . Đúng , tôi biết điều này là không nên , nhưng … tôi đang dần trở nên ghét luôn người phụ nữ đó .
Trên tòa họ đùn đẩy trách nhiệm nuôi tôi . Thì ra ba tôi có bồ nhí , họ đó có đến 3 đứa con riêng , còn có cả 1 cặp sinh đôi chỉ kém tôi 24 ngày tuổi . Ba không chấp nhận tôi . Còn mẹ …??Thật đáng nực cười "Mọi chuyện sẽ không sao đâu”
Tôi về sống với ông trong căn nhà đáng nhẽ cho cả chục người ở . Mỗi ngày đối diện với sự cô đơn . Tôi rất sợ phải ở một mình . Ngày lại ngày , tôi đang dần trở nên xa ngã . Không còn ai bên cạnh , tôi đi theo những đứa ăn chơi phá hoại . Đua xe , đánh nhau thậm chí cả tự tử , tôi đều đã làm qua và không phải chỉ một lần
Lần đầu tiên thôi thấy ông khóc . Vừa mở mắt sau lần cấp cứu vì mất quá nhiều máu . Ông cho tôi một bạt tai thật đau rồi ôm tôi vào lòng
Ngày xuất viện , đứng trước cửa phòng bệnh . Bóng dáng quen thuộc của mẹ hiện ra trước mắt . Tôi tránh đi cái nhìn quan tâm đấy , lướt qua mẹ mà đi
Đã quá trễ để nói lời xin lỗi . Tôi không phái một người hẹp hòi nhưng tôi không thể chấp nhận việc mình bị ném đi như vậy . Tôi không cần ai đã bỏ rơi tôi , bây giờ và mãi mãi là vậy .
Đằng xa , tôi thấy mẹ khụy xuống , nước mắt mẹ rơi . Trái tim tôi như bị ai rày xéo . Nhưng không sao , ở đó đã có người giúp mẹ lau nước mặt . Còn tôi , cũng sẽ không sao …
Hạnh phúc quá mong manh và dễ vỡ , dù có thể hàn gắn lại thì vẫn có những vết hàn xấu xí mà khi ai nhìn vào cũng có thể thấy . Tôi từng nghĩ , nếu khi ấy nếu mình có thể làm gì đó thì có lẽ sự việc đã không như thế này
Tôi trân trọng những giọt nước mắt của mẹ , bởi nó mới đúng là điều mẹ dành cho tôi . Dù đó là khi mẹ đau khổ , nhưng còn hơn là nụ cười giả tạo , chua xót đó