Hoàng tử bé của tôi….
Tác giả: Mui mui
Ngảy
nảy ngày nay, giữa sa mạc cuộc đời, tôi bắt gặp Hoàng Tử Bé. Em đến từ
một tiểu tinh cầu cô lẻ giữa vũ trụ mênh mông. Nơi ấy, có những hạt cây
bao báp chực nảy nầm mọc rễ làm vỡ tung cả hành tinh. Nơi ấy, có một nụ
hồng kiêu hãnh mà Hoàng Tử Bé ngày đêm thương nhớ…
—
Buổi
tập bóng rổ sáng hôm đó cuối cùng cũng kết thúc. Tôi chạy ra khỏi sân,
mở ba lô lấy chai nước xối ào ào lên mặt, rũ mạnh mái tóc đã ướt đẫm mồ
hôi. Nhà thi đấu vang vang tiếng cười đùa của mấy thằng trong đội. Nghe
thầy thể dục dặn dò lần cuối xong, tôi cùng cả bọn kéo nhau về.
- Năm nay coi bộ thầy Dũng hạ quyết tâm giành giải vô địch thành phố đó!- một đứa lè lưỡi.
-
Năm ngóai tuyển trường mình bị Lê Quý Đôn dập tơi tả!- Tôi lắc đầu,
xoay tít quả bóng trên ngón tay- Mấy trường khác cũng đâu dễ ăn!
-
Có trung phong như mày thì tụi tao đã an tâm một nửa!- Thằng bạn bá vai
tôi khích lệ. Tôi cười, ném quả bóng vào ngực nó. Bỗng một đứa khác
trong đội thì thầm.
- Thằng pê đê kìa tụi bay!
Tôi
ngước lên, và trông thấy một cậu nhóc lớp 10 đang ngồi trên ghế đá ôn
bài một mình. Mái tóc mềm nghiêng nghiêng vắt qua trán, vương vài giọt
nắng long lanh, che khuất gương mặt đang cắm cúi nhìn vào trang vở. Cái
dáng ngồi bé nhỏ như thể cố thu mình lại biệt lập khỏi thế giới xung
quanh.
- Sao mày biết nó pê đê?- Tôi ngạc nhiên hỏi.
-
Mày chưa nghe giọng nó nói bao giờ à? Giống hệt giọng con gái!- Thằng
bạn cười khinh khỉnh, rồi hét lên về phía cậu nhóc kia – Ê Cường pê đê!
Đang học bài hay ngắm hình trai đó?
Rồi cả lũ ôm bụng cười rũ
rượi. Theo phản xạ, tôi cũng cố rặn ra một nụ cười méo xệch. Cậu nhóc
tên Cường ngước lên, ánh mắt trong veo hướng về phía chúng tôi, không
một chút tức giận hay buồn bã. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu tối lạnh
lẽo của Cường, nụ cười của tôi chợt tắt lịm. Nỗi cô đơn trơ trọi đến
không cùng như hằn lên trong tia nhìn vô cảm ấy.
Tỏ ra hoàn
toàn hờ hững với lời chọc ghẹo như thể đã quá quen thuộc với chuyện đó,
Cường cúi đầu trở lại cuốn sách. Nhưng đám bạn tôi vẫn chưa chịu ngưng.
- Nghe tao hỏi mà không trả lời hả thằng bóng?
- Tụi anh đẹp trai nè em! Sao không nhìn tụi anh lấy một cái vậy cưng? Há há…
Tràng cười lại nổ ra. Bình thường có lẽ tôi đã hùa theo, nhưng có gì đó ở Cường làm cho tôi cảm thấy day dứt.
-
Thôi đừng đùa nữa tụi mày! Tội nghiệp nó… – Tôi xua xua tay với mấy
thằng bạn, rồi nháy mắt- Về nhanh đi tao bao cả lũ chầu kem!
Cả
đám ồ lên hưởng ứng rồi rồng rắn kéo đi. Tôi chỉ kịp quay đầu lại nhìn
Cường lần cuối. Và chợt giật mình khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của em
đang dõi theo tôi.
—
Chiều hôm sau, khi buổi học vừa
kết thúc, tôi phải chạy lên văn phòng Đòan có chút việc. Lúc ra về thì
sân trường đã vắng tanh vắng ngắt, cái bụng đói cồn cào càng hối thúc
tôi lấy xe nhanh để về nhà. Vừa dắt xe ra khỏi cổng, chợt tôi thấy
Cường, cậu nhóc hôm qua đang đứng đó thơ thẩn như chờ đợi ai. Một cơn
sóng cảm xúc khó tả đột nhiên rộn lên trong lòng làm tôi bối rối. Ngoảnh
mặt đi chỗ khác, tôi vội đạp xe qua chỗ Cường thì bỗng nghe tiếng một
đứa con gái gọi giật lại.
- Anh gì đó ơi!
Tôi phanh
xe lại ngay tức thì, ngỡ ngàng nhận ra đó chính là giọng của Cường. Ánh
mắt em không còn tối tăm lạnh lẽo như hôm qua, mà lấp lánh những giọt
nắng chiều tinh nghịch nhảy múa. Cái cảm giác kì lạ lúc nãy lại cồn cào
trong ngực tôi.
- Gì thế em?- Tôi hỏi.
- Thật ra…- Cường ngập ngừng- Em chỉ muốn cảm ơn anh chuyện sáng hôm qua…
- Chuyện nào kia?- Tôi ngạc nhiên, rồi vỡ lẽ, cười xòa- À! Chuyện đó… có gì đâu!
-
Với anh có thể chỉ là việc cỏn con chẳng đáng nhắc đến, nhưng điều đó
lại rất quan trọng với em!- Cường cúi đầu, nói nhỏ- Vì từ nhỏ tới giờ,
anh là người đầu tiên ngăn người khác không chọc em là… pê đê nữa!
Tôi
có cảm giác khó khăn lắm em mới thốt ra được từ "pê đê”. Nỗi xót xa
dâng lên trong lòng tôi khi nghe em nói câu ấy. Em không phải là người
cảm ơn, mà chính tôi mới là kẻ phải xin lỗi, vì hôm qua tôi cũng đã cười
hùa với lũ bạn. Hai đứa cứ đứng đấy một lúc lâu, chẳng nói gì với nhau.
Cuối cùng tôi đành ngại ngần đề nghị.
- Anh chở em về nhé!
- Ơ thôi… không cần đâu anh! Phiền anh lắm…
- Có gì đâu! Lên xe đi nhóc! Sắp tối rồi…
Và
từ ngày ấy, chúng tôi quen nhau. Cuộc sống của tôi từ trước tới giờ,
nhìn bên ngòai có vẻ đủ đầy, với gia đình, bạn bè, bóng rổ, việc làm
thêm, nhưng dường như luôn thiếu vắng một cái gì đó không thể định
nghĩa. Cường đến và lấp đầy khỏang trống ấy trong tôi. Chúng tôi ít gặp
nhau trên trường nhưng lại chat với nhau hằng đêm, nói đủ thứ chuyện
trên trời dưới đất. Cường hay gặp chuyện buồn và thường tâm sự với tôi.
Tôi dần nhận ra em là một người có tâm hồn rất nhạy cảm. Thể chất ốm yếu
từ nhỏ, Cường không thích tập thể thao, lại học chuyên Văn nên niềm đam
mê duy nhất của em là đọc sách. Em giấu mình vào những trang sách, để
thoát khỏi cuộc đời thực và chạy trốn đến xứ sở của sự tưởng tượng và
mộng mơ. Một tối nọ em hỏi tôi.
"Anh đã từng đọc truyện Hòang Tử Bé của Saint Exupéry chưa?”
"Chưa em ạ!”
"Đó
là cuốn sách em thích nhất. Một người phi công bị rơi máy bay giữa
hoang mạc Sahara đã gặp Hoàng Tử Bé. Hoàng Tử Bé đến từ một tinh cầu cô
lẻ giữa vũ trụ mênh mông. Nơi ấy, có những hạt cây bao báp chực nảy nầm
mọc rễ làm vỡ tung cả hành tinh. Nơi ấy, có một nụ hồng kiêu hãnh mà
Hoàng Tử Bé ngày đêm thương nhớ…”
"Nghe giống như là truyện cổ tích kết hợp với viễn tưởng!”, tôi gõ icon mặt cười.
"Đọc đi rồi anh sẽ cảm nhận được nó. Em sẽ tặng cho anh một quyển.”
—
Ngày
qua ngày, việc chat với Cường đối với tôi đã trở thành một thói quen.
Hôm nào không gặp em ở trên trường hoặc trên mạng là tôi lại cảm thấy
nhớ. Có điều em ở trên mạng và em ở ngòai đời cứ như là hai con người
hòan tòan đối lập nhau. Ở ngòai Cường khép kín bao nhiêu thì khi chat em
lại mở lòng bấy nhiêu. Có một lần tôi đùa "Khi chat sao em tám dữ
quá!”, Cường chỉ cười buồn "Vì ở ngòai em đâu có cơ hội nói đâu anh…”
Những
lời tâm sự của em làm tim tôi quặn thắt. Một con người không bị câm mà
lại không có cơ hội được nói? Vì mỗi lần em nói thì người ta lại nhìn em
như một sinh vật quái dị và đáng ghê tởm. Dù đã dậy thì từ lâu nhưng
giọng nói em không trầm đi như những đứa con trai bình thường khác,
ngược lại âm sắc càng cao như giọng con gái. Người ta đánh giá em qua
giọng nói ngay trước khi hiểu được con người em. Cường sợ chính giọng
nói của mình, em kể với tôi đã có lần em cào xước cổ họng mình tới rướm
máu.
"Em điên quá!”, tôi gõ mạnh bàn phím như muốn hét lên, "Tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch thế?”
"Giọng
nói với những đứa con trai khác là một thứ sỡ hữu rất hiển nhiên, trong
khi đối với em nó lại là một đặc ân lớn… Tại sao ông trời lại không cho
em một thứ rất bình thường như thế?”, Cường gõ một dòng rất dài như
trút cả nỗi lòng. Tôi suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời.
"Nghĩ
xem những người khiếm thị, khiếm thính, họ cũng đâu có được những thứ
mà người khác cho là rất bình thường? Nhưng họ vẫn tràn đầy nghị lực
sống đó thôi!”
"Nhưng xã hội thương cảm cho khiếm khuyết của họ, còn ai sẽ thương cảm cho em hả anh?”
Ai
sẽ thương cảm cho em? Sự xa lánh của mọi người đối với em, hay chính
nỗi sợ hãi của em với người khác khi họ nghe thấy giọng nói của mình, đã
làm em co rút vào cái vỏ ốc tự tạo của tâm hồn. Suốt những năm cấp 2,
cấp 3, em không có lấy một người bạn thân. Nỗi cô đơn đã trở thành người
bạn thân vô hình duy nhất mà em có.
Từ khi biết đến internet,
một thế giới ảo nơi con người giao tiếp với nhau bằng những dòng chữ
chứ không phải giọng nói, em mới có thể tìm được xứ sở bình yên của
mình. Trên internet, em có thể trò chuyện, có thể cười, có thể có nhiều
người bạn mà không sợ họ e ngại hay chế giễu. Internet là nơi duy nhất
em cảm thấy tự do.
"Có phải vì thế mà em ít chịu gặp anh ở trường hơn ở trên mạng?”- Tôi chợt hỏi.
"Không! Em chỉ sợ nếu anh hay gặp em ở trường, người ta lại đồn anh cũng là gay thì chết…”
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi gõ.
"Cũng chẳng sao! Vì anh thật sự là gay mà.”
Một
sự im lặng đáng sợ từ phía bên kia. Tôi buzz em, nhưng chẳng có tín
hiệu hồi đáp. Lẽ nào Cường nghĩ tôi chỉ đang nói đùa? Trong đầu tôi chợt
hiện lên hình ảnh em, cậu nhóc có đôi mắt sâu trong veo và sâu thẳm như
hồ thu và mái tóc mềm phủ nghiêng nghiêng trước trán. Rồi tôi cúi xuống
bàn phím, gõ cẩn thận như đang nâng niu từng con chữ thay cho lời nói.
"Anh thích em.”
Cường
vẫn không trả lời. Nỗi lo lắng trong lòng tôi lại tăng lên gấp bội.
Đáng lẽ tôi nên dành một thời điểm khác thích hợp hơn để nói ra tình cảm
giấu kín trong lòng bấy lâu nay, kể từ ngày đầu tiên tôi gặp em ngồi
học bài trên ghế đá. Có thể em sẽ nghĩ tôi chỉ tội nghiệp em nên mới nói
thế? Có thể em nghĩ tôi nổi hứng chọc ghẹo em như những thằng bạn tôi
trước đây? Tôi đứng lên khỏi máy tính, đi qua đi lại như một thằng điên.
Bỗng âm thanh thông báo dòng chat mới vang lên, tôi vội vồ ngay lấy cái
màn hình. Và tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào dòng chữ em
vừa gõ.
"Em xin lỗi. Em không phải là gay.”